Thật sự hơi bất ngờ vì cũng lâu lâu rồi không ngó nghiêng gì ở đây cả, lúc nào cũng thế, ít khi muốn đối mặt với những gì thật sự trong lòng đang nghĩ,vì nó linh tinh và vớ vẩn,he, lại thế rồi. Và hình như, lại tìm thấy mình ở đâu đó trong những câu chuyện của mọi người!
Sao nhỉ, nếu nói rằng không buồn một tẹo nào thi là nói dối, nhưng nếu phải thừa nhận rằng làm mình phải day dứt khổ sở thì cũng không hoàn toàn... Cảm xúc là một cái gì đó mà người ta không thể nào định nghĩa đươc. Lại thế cơ đấy, một nhóc con ngạo mạn và buớng bỉnh, thừa kiêu hãnh và thiếu tự tin như nó, lúc nào cũng thế, tỏ ra vô tư và thoái mái, vui vẻ và nhanh nhẹn... thế mà ... Chẳng biết phải nói gì nữa, cái vẻ bề ngoài chắc không đủ dày để nó phải gồng mình thêm nữa. Biết lắm chứ, rằng trong mắt của hắn, nó là một đứa cực kỳ nghiêm túc và khó tính, lúc nào cũng coi hắn như một đứa trẻ con lên 3, he, cho dù ngược đời là đấy cũng là số tuổi chênh lệch giữa nó và hắn... Mà ngay cả đến nó, có nằm mơ, cũng không thể tưởng tượng được rằng sẽ có ngày trong những giấc mơ của mình, sẽ có... Biết bao nhiêu lần tự hỏi có cái quái gì chứ, không hợp nhau àh, rõ ràng rồi, chỉ có thể nói được đến thế nếu đấy là lý do. Hoàn toàn không phải là type người của mình, hiển nhiên. Nhưng mà thế thì sao chứ, một người sống theo lý trí và luôn tin vào cảm xúc của mình, vẫn có lúc sai be bét như thế, cho dù chưa bao giờ là một nguời hành động chỉ theo cảm hứng. Vẫn biết rằng, trong suy nghĩ của nhóc, người ta luôn là một người khác với những người khác, là người để có những suy nghĩ khác... và đã rất tự tin vào điều đó... Nhưng rồi, sao nhỉ, nói ra một điều mà đã nghĩ từ rất lâu rồi trong một giây bất cần và chẳng hề suy nghĩ gì cả. Và rồi mọi chuyện không đơn giản như bài toán lớp 1, he, thôi, kể cả là lớp 12 đê, chấp luôn

. Cũng chẳng coi đấy là một sự thất bại cần phải ghi nhớ hay gì gì cả, vì đơn giản, thành công hay thất bại là khái niệm chỉ tồn tại trong 1 cuộc chiến, mà cái này thì có phải là cái gì to tát đến mức thế!
Có hối hận không, dù sao, cũng cảm nhận được sự thay đổi nào đó.. nhưng...Không, hối hận thì không, nếu thời gian có cho mình thêm 1 cơ hội nữa, thì cũng sẽ làm thế thôi... Nhưng.. buồn thì có, nghĩ là một chút thôi, nhưng hình như không phải thế.. Biết là cái gì cũng cần có thời gian, mà với mình thì...
Có thể nghĩ là nguỵ biện khi nói rằng vẫn muốn là bạn tốt, có thể không tin, nghĩ rằng đơn giản là một cách bào chữa cho những gì không theo ý mình, nhưng không phải thế... Đã có lúc nào không phải là mình đâu. Khi thật sự muốn cái gì, sẽ làm được mà

.
Đã nói gì nhỉ, cần gì phải try to forget, vớ vẩn kinh khủng. Lúc nào cũng nghĩ rằng, cứ đi hết nỗi buồn thì sẽ gặp niềm vui, không phải là ảo tưởng, nhưng tin là thế, dù thật sự, ít khi nghĩ về tương lai lắm, làm được cái gì cho ngày mai thì làm, và rồi cuộc sống cứ từng bước đưa mình đi thôi.
Như ngày hôm nay, tự nhiên thấy trong mình có một cảm giác là lạ. Có quan trọng không nữa nhỉ, cảm xúc như là một cái gì đó thật xa xôi, mơ hồ, nói rồi mà, cứ sống thật với lòng mình, đi đến tận cùng của cảm xúc, sẽ thấy thanh thản hơn, và rồi, mọi cái sẽ dễ dàng hơn, tin không?
Lalalala, hạnh phúc là chia sẻ, phải không cả nhà

!
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả... để nhớ về nhau...