Con đường nhỏ chạy giữa cánh đồng hoa
Đó là mơ ước của tôi, cho những điều không thể nào lặp lại; đó là nỗi tiếc nuối của tôi, khi tuổi thơ đã đi qua, đi qua.
Bạn hẳn không nhớ, chúng ta từng bước trên một cây cầu làm bằng những mảnh tre nối dài, tôi rụt rè bám sau lưng bạn và mếu máo sợ té xuống sông. Đi hết dòng sông ấy sẽ tới khoảng không nhiều gió.
Đó là lần đầu tiên tôi làm quen với cánh đồng, lần đầu tiên tôi biết thế nào là ánh mặt trời bơi trong gió nhẹ, miên man mây trắng, miên man xanh.
Những bông hoa vàng li ti mọc len giữa cỏ, tôi gom đầy lòng bàn tay bé. Những khoảng nắng lấp lóa trên cao, chảy tràn trong mắt tôi gần gụi. Phía trước có mặt trời, bên cạnh bạn đang đứng, sau lưng buổi chiều tàn. Hình như tuổi thơ đã đeo vào cổ tay chiếc vòng Nụ Cười trong suốt, để tôi rắc những niềm vui giữa bao nhiêu đài hoa, rồi thả chúng bay thật đẹp, thật đẹp.
Con đường nhỏ ẩn giữa cánh đồng hoa...Tôi chưa bao giờ nói với bạn: tôi muốn biến thành cơn gió. Gió mang trên vai nghìn lời nhắn nhủ mà chẳng thấy nặng nề. Gió bay, bay mãi mà không hề mỏi mệt. Khi gió cười thì nắng lên, khi gió khóc là mưa xuống, gió lặng im thành sao rơi. Tôi im lặng, chúng ta rời xa khoảng không xanh...
Tôi là một đứa bé hay quên, vì thế nên đã đánh mất chiếc vòng Nụ Cười từ lúc nào không rõ, cũng như để thất lạc những kẹp tóc bé xíu, chiếc bờm kẻ caro đáng yêu và sợi dây chuyền bạc mẹ mua cho. Tôi là một đứa bé hay quên, nên chẳng nhớ ra mình từng là một cô bé con mắt đen điệu đàng, mặc áo trắng cổ cánh sen và váy màu lơ nhí nhảnh, chạy tung tăng cùng bạn trên cánh đồng xanh trong một ngày nắng xanh gió xanh.
Bạn đừng hỏi sao tôi lớn lên mà cô đơn như thế, vì chiếc vòng xưa đã vô tình vỡ rồi. Bạn đừng hỏi sao tôi hay ngồi một mình trong quán cafe như thế, vì bạn đã lần nào trở về dắt tay tôi như hồi bé thơ?
Tôi làm một cô gái mắt đen chỉ thích mỉm cười thật khẽ, để không chạnh lòng nhớ đến chiếc vòng đã tan thành nước vẫn trong suốt; tôi đeo chỉ một bông tai hình mặt trời nheo mắt, để nhớ về chùm nắng từng lọt qua kẽ tay. Ngay cả thói quen dõi nhìn tấm rèm bên ô cửa ngỏ, cũng để không quên màu trời xanh phủ xuống cánh đồng xa. Tôi đã ngồi giữa bao nhiêu tấm rèm, bao nhiêu cửa sổ, ngắm bao nhiêu sắc xanh đậm nhạt đi về, mà vẫn thấy thiếu vắng da diết, ngày xưa...
Tôi không là gió. Gió mang nhiều lời nhắn nhủ nhưng không chạm tới mặt trời. Tôi không là gió. Gió chỉ biết bay, bay mãi chẳng khi nào dừng lại, chẳng bao giờ ngoảnh nhìn phía sau để hiểu thấu đường đi của mình, và bởi thế gió sẽ lạc hướng.
Lẽ nào tôi thành cầu tre nhỏ vắt qua dòng sông, chênh vênh nối đôi bờ Hôm Qua - Hôm Nay, Cõi Thực - Giấc Mộng. Lẽ nào tôi thành một con đường rất nhỏ chạy giữa cánh đồng hoa, chở những dấu chân đến rồi về, còn rồi mất; ôm những phiến lá mục những cánh hoa tàn, như ôm nỗi cô đơn chôn vào lòng đất ẩm.
Tôi - Là - Con Đường - Lạc - Giữa - Cánh Đồng Hoa...
Tác giả: Mùa Đông. Nguồn: 1 tờ tạp chí nhặt đc trên gác xép.