Lâu ghê rồi nhỉ...không có dịp phải ngồi ngẫm lại những gì đã đi qua thế giới của mình...Những người đã gặp thành quen, những người đã quen lâu rồi nay bỗng dưng thành lạ, lại cả bao ước mong và luôn tự nhủ mình chẳng bao giờ được ngã lòng, không bao giờ ngừng cố gắng. "Cố gắng lên mày nhé", không biết đã nhẩm câu này biết bao nhiêu lần rồi nhỉ, thế mà đã bao giờ mình "thật sự" cố gắng hết mình đâu. Luôn miệng "cố gắng" đấy, thế mà bây giờ vẫn thấy mình chẳng làm được gì...Mình tệ thật....
Cuộc sống ơi, cuộc sống. Dẫu sao mình cũng vui, bởi sau bao nhiêu là chuyện mình vẫn thấy tự hào, vì mình còn thời gian...và hơn hết là mình có nhiều nỗ lực và niềm tin vào bản thân mình nữa...mình vẫn biết là mình cần phải cố lên nhiều hơn nữa cho con đường mình đang đi...Cố lên mày nhé!
Bây giờ...cũng lâu lắm rồi nhỉ không còn tự do nghĩ mơ mộng đến những mơ ước "cao và xa"...càng lớn rồi thì hình như người ta càng thực tế hơn và dễ quên đi những tình cảm đời thường đi thì phải...có lẽ cuộc sống càng lúc càng nhiều bận bịu và lắm lo toan....hay là mình còn mơ mộng quá chăng khi cứ nghĩ rằng ai cũng nghĩ giống như mình cái hồi 15, 16 tuổi lắm mộng mơ...Cái tuổi mà người ta gọi là "ngọt ngào như mật" ấy. Nhưng mà mình cũng đã qua cái thời ấy lâu rồi nhỉ...Chính mình cũng thấy mình khác đi nhiều...Mình cứ mong mình sống cho thật tốt, sống với niềm thương yêu của chính bản thân cho những người mình yêu quý, cũng chẳng mong sự đền đáp từ phía ai cả...mình cũng chẳng cần có hình bóng của ai trong cuộc sống của mình..cứ thích mình "bơ vơ" "một mình" giữa đời thế này thôi, tự mình thưởng cho mình một tuần vất vả bằng một tối đi dạo lang thang ngoài đường phố ngắm dòng người tấp nập qua lại...Nhìn mọi người thật thích... Mỗi Thứ Bẩy...ai cũng vui vẻ và có đôi....Họ có quyền mà..và đó là hạnh phúc của họ....Nhìn họ thật vui....Mình cũng có niềm vui của mình chứ...mình được tự do theo đuổi ước mơ của chính mình, mình muốn tự mình vươn lên sau những lần mình chán nản hay cô đơn, thất vọng...Thật may là chẳng bao giờ mình cô đơn cả, vì biết mình có một gia đình thật lớn để mình thương yêu...có bố, có mẹ....
Cũng đã lâu rồi nhỉ....với mình cái gì cũng đã khá lâu...lâu rồi không ngồi để nghĩ đến những điều đã qua...Mình thì mong như thế, thế mà cuộc sống lại để cho anh xuất hiện...Mình biết anh thật tốt, thật hiền ....Lần đầu tiên hai anh em ngồi ban công trò chuyện lúc khuya, mình thấy anh thật giống một ngưòi nào đó thật lạ mà thật quen...một cảm giác mơ hồ....Mình nghĩ đó chỉ là cảm giác...Mình cố quên nó đi và không nghĩ nhiều. Con bạn nó không hài lòng chút nào. Nó bảo sao mày sống quá lý trí thế, giờ không phải là lúc để mày chăm chắm vào cái ước muồn trong tương lai của mày....khi người ta yêu ai thì sẽ cần phải thể hiện nó ra chứ không được giữ....
Mình không nghĩ là mình đã yêu...mình biết mình chứ...mình vẫn nghĩ là quá sớm...nhưng mà anh thì khác...Chắc anh không biết rằng mình cũng đã day dứt bao nhiêu khi nói lời từ chối tình cảm của anh...Mình biết anh thật buồn...kể cả bây giờ cũng vậy....Mình đã nhìn thấy anh chạy đi...thật xa, thật xa nơi mình đang đứng.....Mình đã trách mình sao thật độc ác và nhẫn tâm vì đã làm đau lòng một người mà mình rất quý...Nhưng thà rằng để anh giận mình, thà rằng để như vậy còn hơn là bắt anh sống trong hi vọng ...Người ta bảo là hi vọng nhiều bao nhiêu đến lúc nào đó nhận ra tình yêu của mình không được đáp lại thì lại đau khổ bấy nhiêu...Mình không muốn thấy anh đau khổ....Mặc dù bây giờ mình biết lời nói của mình cũng đủ làm anh khổ lắm rồi....Nhưng mà mình có làm được gì khác đâu....Mình chỉ mong anh thật mạnh mẽ lên..Mình biết trong tình cảm anh thật mềm yếu...nhưng mình chỉ mong được có thế...lúc nào cũng chỉ mong thế..
Đôi khi mình thấy thật nhớ đến anh, nhớ nụ cười anh, nhớ ánh mắt và câu chuyện anh đem theo vào thế giới của mình. Thế giới của mình bây giờ không còn anh hiện diện nữa. Mình đã nghĩ sao anh quá vội vàng không giữ được tình cảm trong lòng thêm một thời gian nữa...Anh không hiểu mình....Mặc dù hai anh em đã nói chuyện nhiều như thế, không giấu bất cứ chuyện gì..những dự định, gia đình, bạn bè....thế mà cái quan trọng nhất thì anh không chịu hiểu. Mình cũng đã ước anh đừng quen mình thì tốt, bởi mình luôn làm cho nhữn người mình yêu quý bị tổn thương...Bây giờ thì mình đã làm anh đau lòng thật rồi. Thế mà nhiều lúc mình bảo với anh rằng "Em rất vô tâm và hay làm người khác buồn lắm" anh chẳng tin....
Một ngày gió và lạnh lạnh....đã sắp mùa hè mà lại có những ngày thế này thật là dễ chịu....vẫn nhận được tin anh đều đều....những dòng SMS ngắn ngủi....nhưng cũng có khi anh viết thật nhiều..về nỗi nhớ của anh...về mình...về thời gian qua...Mình chẳng làm gì được cả...không làm gì được để giúp anh bớt buồn hơn...mình đã gây nhiều đau khổ cho anh thế cơ mà....Thế mà bây giờ vắng đi thời gian ói chuyện quen thuộc ...vắng những câu chúc mỗi lần anh ra về
- Chúc em ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
Khi ấy mình sẽ trả lời rằng:
- Em cũng chúc anh ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.
Đôi lần, anh cố tình quên vế đằng sau, chỉ nói "chúc em ngủ ngon thôi". Mình sẽ nhắc" chỉ thế thôi à". Anh cười"....và có những giấc mơ đẹp". Mình cũng sẽ trả lời lại" em cũng thế".
Đấy, nó như một quy ước bí mật giữa anh và em đấy, anh nhỉ. Em nhớ anh đã rất vui khi nói chuyện cùng em....anh đã hỏi em "anh có thể chờ em được chứ" . Ôi, em đã ước gì lúc ấy em có thể nói là "Chờ em, anh nhé" nhỉ. Thế mà em chỉ nói là:" em chỉ có thể là em gái thôi, chứ là một nửa của "ai đó" thì có lẽ em không hợp"
Chính em nói ra cơ mà...thế mà bây h em thấy nhớ anh thật nhiều, ...Ấy vậy mà nếu như lúc này anh đứng trước mặt em hỏi lại cái câu hôm ấy, em cũng sẽ trả lời thế thôi...em đang làm sao thế anh nhỉ....
Cuộc sống mà anh...Mình đã gặp nhau trong cuộc sống thế đấy. Nhiều lúc nghĩ đến anh cứ tưởng như em đã gặp được một "bước chân " giữa dòng đời tấp nập rồi...Anh hiện hữu lúc thật gần,có lúc thật xa.....Hay là mình đã gặp nhau không đúng lúc anh nhỉ.
Em chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh cho em câu trả lời...Mong lắm..