Ngày mẹ biết rằng con đã xuất hiện trong cuộc sống của mẹ, đó là một ngày đẹp trời. Nhưng con ạ, ngày đó, cảm xúc của ba mẹ không giống như những người bố, người mẹ khác. Khi mẹ nghe bác sỹ nói "Congratulations, you are pregnant". Mẹ bối rối, mẹ không biết cảm xúc và suy nghĩ của mẹ lúc đó, khi mẹ ra ngoài thanh toán tiền khám mà thông báo cho bố con kết quả, bố con cũng chỉ buông một tiếng "vậy à" và với một khuôn mặt mà mẹ cũng không đọc được nó thể hiện suy nghĩ gì. Mẹ chỉ biết là cả ba và mẹ lúc đó đều biết đó là điều hiển nhiên là thế. Mẹ chỉ không nghĩ là con lại đến với ba mẹ nhanh được như vậy, sớm được như vậy và đúng theo mong muốn của ba con đến vậy. Cả ba và mẹ có cười, cũng có cười, chứ không phải là không, con ạ. Nhưng đó không phải nụ cười mãn nguyện, sung sướng, mà nó là nụ cười rất bình yên khi thấy mình đã có thể sẽ hoàn thành được một trong những tâm nguyện của đời người, trở thành con người trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn. Con đã khiến ba mẹ cảm thấy mình lớn hẳn lên con ạ.
Thế rồi mẹ nghén con ghê gớm. Mẹ không ăn được gì, nhà thì bí nên mùi xào nấu khiến mẹ uể oải cả ngày, đến sữa tươi mẹ cũng không uống được, ăn hoa quả thì ruột cứ gọi là cồn cào, người cứ lả đi, mẹ không thể đi làm một mình được bởi lần nào đi cũng phải dừng xe xuống giữa đường để ói mửa, dù cố sức, mẹ cũng không thể bồi bổ cho con cái gì được con ạ. Mẹ chỉ có thể uống vitamin cho con có một ít chất thôi. Chẳng thế mà mẹ đã mừng húm khi người quản lý những người đi học như mẹ cho phép mẹ về VN 1 năm để sinh con. Và mẹ đã không ngần ngại đồng ý hoãn học để về VN để có thể bồi dưỡng sức khỏe và để sinh con cho tốt. Mẹ còn may mắn hơn những người khác là được họ chu cấp cho cả tiền đi lại con ạ, may hơn rất nhiều những người bạn khác của mẹ khi họ phải tự bỏ tiền ra để về VN sinh em bé. Lúc đó ông ngoại sang chơi với mẹ nên mẹ còn được chọn về cùng chuyến bay với ông ngoại cơ. Ba con dù không muốn xa mẹ con mình nhưng cũng đã đồng ý để mẹ con mình về. Ba quá lo cho sức khỏe của mẹ mà không đảm bảo được cho cả mẹ lẫn con. Khổ thân ba trong thời gian đó, cùng lúc phải đưa ông ngoại đi chơi, ở nhà đi chợ mua đồ cho mẹ, có ngày nắng phải đi chợ đến 2 lần chỉ vì mua về rồi mà mẹ vẫn không ăn được, rồi lại phải mua sắm đồ để mẹ đi về VN. Cũng khổ thân ông ngoại sang chơi biết là ko thể đi cùng ba mẹ nhiều nên hàng ngày phải tự túc đi chơi, may nhà mình ở gần biển nên ông ngoại hàng ngày đều đi ra biển 2 lần ngắm biển và quan sát cuộc sống của dân bản xứ, rồi về lại kể lại cho ba mẹ nghe. Những thứ đó không phải là quá mới, nhưng với ông ngoại, đó là thế giới mới đối với ông và ông tiếp nhận nó với tất cả sự tò mò về những cái mới của một đứa trẻ con, con ạ. Ông thấy mình khám phá được nhiều thứ.
Và rồi ngày mẹ về VN cũng đã tới, ngày ba phải tạm thời xa mẹ con mình. Hôm đó đi taxi ra sân bay, trời mưa hiu hắt, thế nhưng ba mẹ không buồn lắm con ạ. Sự chia cắt này có nhiều giá trị đối với ba và mẹ, mẹ ở VN cũng sẽ có điều kiện chăm sóc cho bản thân và cho con hơn. Buồn cười lắm con ạ, đi máy bay của hàng không VN, có các món ăn VN, mẹ ăn tất cả các đồ ăn mà ông ngoại không ăn tới, mẹ sợ đói mà yếu đi thì không tốt một chút nào cả, thế là mẹ ăn no kễnh hết cả bụng. Về đến nơi thì gặp một chút trục trặc với Hải quan nhưng họ nhầm ông ngoại với một nhà văn nổi tiếng con ạ. Hôm đó ông đội mũ phớt, mặc quần vải dù, đi giầy da lộn, cùng với nước da sương gió và ánh mắt thông minh, trông ông chinh chiến lắm. Mẹ thì thích thú với sự nhầm lẫn đó, và nói rất ỡm ờ về ông ngoại nên họ dễ tính với mẹ con mình vì sợ nếu ông đúng là nhà văn đó thì có thể ông sẽ đưa chuyện lên báo. May thế con ạ. Thế là mẹ cũng giải quyết nhanh được mọi việc.
Về đến nhà, đồ ăn mẹ yêu cầu đã được chuẩn bị sẵn. Rất là bổ dưỡng con ạ. Mẹ cứ phải ăn uống cho nó khỏe xong rồi mới thèm gọi điện thông báo cho ba là mẹ đã về đến nơi an toàn, thuận lợi. Ba trách mẹ làm ba đợi mãi, gọi cho bà ngoại mấy lần mà cũng không được bởi bà không cầm di động theo người, hihi... Con yêu, mẹ về được đến VN đúng là như cá gặp nước. Mẹ ăn như thổi cho con của mẹ, đến mức mẹ tăng cân với mức độ làm mẹ hơi hoảng, 3kg trong vòng 5 ngày.
Nghỉ đúng một tuần, một người đồng nghiệp cũ của mẹ biết tin mẹ đã về nước. Người đó lập tức rủ mẹ đến công ty cũ chơi. Tất cả những người quen cũ của mẹ giờ đã thành đạt rồi, có mỗi mẹ là vẫn lang tang bang như thế này thôi. Con của mẹ đừng thất vọng vì mẹ nhé. Ngày đó đến công ty cũ chơi, bạn mẹ đang tiếp những đối tượng tuyển dụng và mẹ cũng ngồi đó vừa nói chuyện, vừa xem nó làm việc. Sếp cũ của mẹ lúc đó đang bận họp và một lúc sau, mẹ rất thích thú khi nhìn thấy anh mắt bất ngờ của sếp cũ khi nhìn thấy mẹ ngồi đó. "Con bé này, về từ bao giờ thế này?" Trong tất cả những người có giá trị trong cuộc đời mẹ, sếp cũ của mẹ là một trong những người ít ỏi đó con. Ông ấy tiếc là mẹ đã bỏ qua một số cơ hội, nhưng mẹ đã trả lời rằng cái gì cũng có cái giá của nó, quan trọng là mẹ vẫn cảm thấy hài lòng. Ánh mắt sếp vẫn rất vui khi nói, chỉ cần cảm thấy hài lòng là được rồi. Đó là người mà mẹ sẽ biết ơn cả cuộc đời con ạ. Rồi mẹ sẽ kể dần dần cho con nghe.
Ở nhà, hàng ngày mẹ chat với ba, bên ba giờ sắp là mùa đông rùi, khổ thân ba phải chịu lanh một mình ở bên đó, không có mẹ con mình bên canh. Thỉnh thoảng mẹ lại đứng trước gương soi cái dáng của mẹ nó đã oai vệ đến đâu rồi khiến bà ngoại thỉnh thoảng phải buồn cười. Mẹ rất hay để ý cái bụng của mẹ con ạ, thỉnh thoảng thấy cái gì không bình thường là lại lo lắng linh tinh rồi phải hỏi ai đó. May mắn là bạn bè của mẹ có nhiều kinh nghiệm và đã giải thích rất hợp lý khiến mẹ không còn lo lắng nhiều nữa. Giờ thì chỉ có mỗi khó khăn là mỗi lúc treo lên giường mẹ cứ phải xoay vài vòng như con mong mòng để chọn tư thế ngồi xuống phù hợp để tốt cho con của mẹ thôi. Mẹ thấy mẹ vụng về như một con chim cánh cụt ấy. Buồn cười thật, nhưng mà vui con ạ.