Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Sẽ là ngày hôm qua...

imgs16/05/05 · 17:00 #41
Trích:
ngocboi viết Xem bài viết


Ôi đầu óc của cỏ may nặng chịch, cả chân lẫn tay đều nóng như đang hơ trên đống lửa. Hơi nóng từ hai bàn chân, hai bàn tay tỏa ra cơ thể khiến cơ thể cỏ may nóng hầm hập. Ốm đấy!
Ốm thì sao, ai trong đời mà chẳng phải trải qua ốm đau, bệnh tật? Ừ có gì lạ đâu nhỉ? Lần ốm này có gì khác những lần ốm trước của cỏ may đâu? Vẫn con người ấy, vẫn cái cơ thể nóng hầm hập ấy nhưng không hiểu sao cỏ may thấy có gì khang khác...Khác gì nhỉ? ...khịt khịt...
Trước đây, khi cỏ may bị ốm, cỏ may luôn tự chấn an mình rằng ?oối giời! Chẳng sao đâu, sẽ khỏi ngay thôi mà, có mỗi việc cỏn con này mà không vượt qua được thì làm gì nữa?! Vì thế khi cỏ may ốm cỏ may không thích uống thuốc, chỉ muốn nằm ngủ một giấc đến sáng mai thôi. Ở nhà, cỏ may luôn nghĩ mình rất khỏe, chẳng sao cả. Ốm đau à! chuyện nhỏ! Cỏ may chẳng bao giờ muốn mẹ biết cỏ may đang ốm. Điều đó khiến cỏ may cảm thấy như cỏ may đang yếu đi trước những cặp mắt của mọi người vậy. Mẹ thường mắng cỏ may khi cỏ may nghêu ngao tự ca ngợi sức khỏe của mình trong lúc đang nằm trên giường với cái đầu nóng hầm hập. Mẹ bảo ?ocó thân phải lo, khéo co thì ấm?, mỗi lần nghe thế cỏ may lại gồng mình lên như Lý Đức, miệng cười chệu chạo khiến mẹ phì cười...
Khi ốm cỏ may luôn muốn cưỡng lại sự chăm xóc của mẹ, vậy mà chẳng hiểu sao lần này cỏ may cứ nằm yên, mặc mẹ chăm xóc, lo lắng ...còn mình thì tận hưởng vị ngọt của cốc nước lọc mà mẹ mang cho cùng những viên thuốc...khịt khịt...cỏ may thều thào nói với mẹ như thể mình đang ở giữa hai thế giới vậy...hì hì...Có ai đang trông thấy cỏ may đang hưởng thụ cơn ốm không?.. Cũng thú vị lắm...mọi người có muốn thử không nào?...Dở hơi biết bơi nhỉ!!.... khịt khịt...

_____________________________
Hic hic...Sao lại lăn ra ốm rồi ...Suy nghĩ nhiều quá chứ gì?........thương chưa !!!Thôi cố gắng uống thuốc nè, nghĩ ngơi nè......nè..nè...để mau mau phục hồi sức khoẻ để làm việc, học tập và vui chơi chứ ... ( Một cái cho Cỏ Mây và một cái cho Ngọc Bội nhé )
Sao cứ phải lành nguyên để nhận về mình toàn mảnh vỡ??????



Híc híc...chẳng đợi cỏ may khỏi ốm mới phải đi làm đâu...cỏ may vẫn phải lê lết tấm thân khổ sở này đến cơ quan đấy ...thế có tội không cơ chứ...



....Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại....


Huong_co_may

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/05/05 · 20:11 #42
Trích:
ngocboi viết Xem bài viết

Bông hoa ơi, 6 tháng rồi mà bông hoa còn cảm thấy ngại, cảm thấy đắn đo, long vẫn chưa yên. Lòng cỏ may giờ đây rối bời giống như bông hoa vậy...cỏ may vẫn can đảm đấy, vẫn phải đối mặt với anh đấy! Nhưng sự can đảm của cỏ may giờ đây vẫn chưa đủ...cỏ may vẫn phải tránh anh dù trong lòng rất NHỚ!!

Bạn Iron man ơi, "Được yêu là một hạnh phúc, nhưng biết yêu cũng đã là một hạnh phúc rất lớn rồi phải không? . Đừng chỉ nói, mà tình yêu còn thể hiện qua hành động nữa." Bây giờ cỏ may gặp anh còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh thì làm sao?? Cỏ may đã gạt hết sự kiêu ngạo của một cô gái để nói với anh cảm xúc của cỏ may, vậy mà... Cỏ may vẫn không giận anh đâu!!

_______________________________________________

Cỏ May và Bông Hoa ơi...Hãy cố gắng lên nào....cố lên....
Có nhiều người cho rằng trong tình yêu chỉ duy nhất con trai mới ở thế chủ động nói lên tình cảm cua mình còn con gái thì luôn nên ở thế bị động có yêu ai cũng đành ngồi chờ mà hổng được thì thui.....Nhưng Ngọc Bội thì khác ( có ai cùng suy nghĩ như mình không nào???????) Ngọc Bội cho rằng cả nam và Nữ ai cũng có quyền nói lên tình yêu của mình dành cho một nữa kia như thế nào...? Miễn đó là một tình yêu đúng ( sẽ có nhiều người hỏi thế nào là một tình yêu đúng đây) ..........Một tình yêu không sai là một tình yêu hợp đạo đức ( Bài này các bạn học ở môn GDCD ở lớp 11 rồi đấy -Không nhớ thì mở sách ra xem lại nhé). Nhưng tiền và hậu của cái bật đèn Bin ấy cũng quan trọng lắm cơ ....Trước khi nói ra điều này bạn phải suy nghĩ thật thấu đáo và chuẩn bị tâm lí kỹ bạn phải nói sao cho người đó biết rằng bạn Yêu nhưng không Luỵ bạn sẽ rất hạnh phúc nếu như tình cảm của anh ấy dành cho bạn cũng như bạn vậy ....nhưng bạn cũng buồn (một tí thôi )nếu như anh anh chối từ ( Dù trong lòng thì buồn chết đi được)....Nếu như người ta đã nói KHÔNG hoặc im lặng thì tự hiểu nhé ( họ cũng muốn nói NO THANKS rồi đó) thôi thì đành vậy hãy cố gắng để mà vượt qua, để mà sống tốt hơn chứ đừng có làm phiền họ nữa nghen đó cũng là bạn đang tạo ra một cái kết có hậu cho chuyện tình của mình rồi đấy...Và con gái thì phải có lòng tự trọng đúng không?

For Candle: Anh à em cũng đang cố gắng đây, đang cố gắng để thực hiên lời hứa của mình không làm anh phiền lòng nữa ....Mấy hôm nay dẩu vẫn còn nhớ anh nhiều lắm cơ nhưng em thấy nhẹ nhàng hơn lắm rồi ,em sẽ cố thu xếp cuộc sống của mình như lúc trước chưa được gặp anh ....Hi vọng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp trở lại bởi anh mong em luôn có được niềm vui trong cuộc sống và trong công việc mà đúng không anh? .Em sẽ cố gắng biến điều anh mong trở thành sự thật ...có như vậy mới là em gái ngoan phải không anh?
Anh nói rằng chúng ta không hợp nhau ...? một câu nói luôn luôn đúng trong mọi trường hợp chối từ ( một cách nói làm giảm tổn thương người khác nhất....khen cho ai khéo biết dùng nó ) Nhưng có bao giờ anh tự hỏi mình rằng nếu như mình hợp nhau thì anh có dám em không? Câu trảkhông lời chắc vẫn còn để ngỏ .....Bởi không đơn giản phải anh ?!

Người không nhưng thế là cũng đủ
Người không yêu người cũng biết mà....



To Ngoc boi: Mình cũg đang như ngocboi .Đang cố gắng rất nhiều .Cố gắng để thực hiện lời hứa với bản thân và người ấy .Cố gắng để sống tốt hơn ,vui vẻ hơn .........Người ấy nói :"Cứ hãy nghĩ rằng đó là sai lầm của anh .Em hãy sống sao cho anh phải hối hận vi đã ko yêu em " Nghe thât buồncười ............Nhưng dù sao mình sẽ cố ..........Cũng giống ngọc bội : nếu cả 2 bọn mình hơp nhau nhưng liệu bọn mình có đến được với nhau ko ???Đó là 1 câu hỏi quá lớn còn để ngỏ ....Bởi giữa chúng mình còn quá nhiều điểm khác biết ,còn rất nhiều khó khăn ko biết cả 2 có vượt qua được ko nữa hay chỉ làm khổ nhau .....
To cỏmay : Ừ ,nghe câu nói chế ngự tình cảm cũng buồn cười đấy .Nhưng thực sự mình đã làm vậy ,mình đã tập dần dần ,cố dần dần ...........Mình đã viết đã kể quá nhiều rồi đến nỗi ko còn muốn nói ,muốn viết nữa .Mình chám lắm rồi .Mình tin điều gì mình muốn đều sẽ làm được .Căn bản là ở mình ,mình có muốn ko
Cám ơn lời khuyên của mọi người dành cho mình và cỏ may nhé


 


Xinh ...xinh..imageaq1.gif

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs16/05/05 · 20:20 #43
Mọi chuyện rồi sẽ qua chứ ???????Mình đang ngồi nói chuyện với người ấy mà muốn khóc quá .Mình biết lần nào găp ,nói chuyện với người ấy xong là mình lại thế này .Mà vẫn cứ cố gặp


 


Xinh ...xinh..imageaq1.gif

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/05/05 · 17:07 #44
Viết cho người bạn cũ...
Tình cờ là gì nhỉ?? Bao nhiêu lần trong cuộc sống này chúng ta bắt gặp những chuyện tình cờ? Chắc là chẳng đếm được hết được đâu nhỉ? Nhiều lúc cỏ may tự hỏi không biết chúng ta đã có bao nhiêu mối quan hệ bạn bè, không biết bao nhiêu người đã đi qua cuộc sống của chúng ta? Có người đi qua chỉ để lại chiếc bóng của mình trong ký ức của ta, để đến khi có gặp lại nhau thì ta sẽ à lên và nói rằng ?ohình như mình đã gặp bạn ở đâu? và đến khi người đó đi rồi ta lại ngồi thần người suy nghĩ hĩnh như mình đã gặp họ một lúc nào đó, một nơi nào đó...có người đi qua để lại cho ta chút ký ức để rồi khi gặp lại ta chào họ như một người bạn đã quen biết, ngồi trò chuyện với họ như những người bạn lâu ngày gặp lại, nhưng sau khi về nhà rồi lại băn khoăn tự hỏi ?ochẳng hiểu người đó tên gì?... lại có người khi gặp lại trong đầu ta bật ra tên họ nhưng rồi ngồi thừ ra, chẳng biết nói gì để khi về đến nhà một chút mông lung, một chút ký ức ùa về...
Ngày còn đi học cỏ may rất nghịch ngợm, như con trai vậy, chẳng hiểu có phải vì điều đó không mà cỏ may có toàn chơi nhiều với các bạn trai hơn các bạn nữ...vì cỏ may thích thả diều, chơi quay, bắn bi, trêu trọc người khác...có cậu bạn cùng bàn khá thông minh, tính tình rất hay và ngộ nghĩnh, chẳng thế mà cỏ may phải trở thành nơi tâm sự bất đắc dĩ cho những cô bé cùng lớp hâm mộ cậu ấy, (trẻ con ngày đấy không bạo như bây giờ đâu), ngoài ra cỏ may còn phải chịu những ánh mắt ghét bỏ ...hì hì...vì dám được ngồi cùng bàn cạnh cậu ta...chẳng biết đấy là vinh dự hay sự phiền hà cho cỏ may nữa...và cũng chẳng hiểu cậu ta ngây thơ hay vờ như không biết gì về những nỗi khổ mà cỏ may phải chịu đựng, đã thế mỗi lần đi qua nhà cỏ may cậu ta lại réo tên cỏ may khiến cỏ may tưởng nhà mình có khách hì hà hì hụi cặm cụi chạy lên ra ban công ngó ra thấy trống không...tức nổ đom đóm mắt... Ôi cái ngày cỏn con ấy...nghĩ mà khổ cái thân tôi...

Nói vậy thôi chứ chẳng biết bây giờ những cậu bé bạn cũ của cỏ may ra sao nhỉ? Chắc là thay đổi nhiều lắm! Cũng phải thôi, cỏ may trong ký ức thời thơ dại của các cậu ấy cỏ may và cỏ may bây giờ cũng khác đi nhiều (chẳng hiểu tệ đi hay khá hơn nữa...)! Mà cũng chẳng hiểu nếu có gặp lại nhau bây giờ thì có nhận ra nhau không? Khi gặp nhau thì phải nói gì nhỉ...chẳng lẽ lại ngồi gặm nhấm lại chuyện từ thời ngây thơ dại dột?... Hừh, hẳn là khi gặp lại nhau chắc chỉ thảng thốt nói được câu ?oÁ cỏ may phải không? rồi lại ngồi ngậm tăm thôi...




Được huong_co_may sửa chữa / chuyển vào 08:23 ngày 27/05/2005


....Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại....


Huong_co_may

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs27/05/05 · 10:32 #45
Trích:
bonghoa viết Xem bài viết

Mọi chuyện rồi sẽ qua chứ ???????Mình đang ngồi nói chuyện với người ấy mà muốn khóc quá .Mình biết lần nào găp ,nói chuyện với người ấy xong là mình lại thế này .Mà vẫn cứ cố gặp



Bông hoa ơi, bạn đừng buồn nữa nhé!! Cỏ may cũng chẳng biết phải nói gì để an ủi bạn cả...nếu bây giờ cỏ may có mặt bên cạnh bạn thì cỏ may cũng sẽ chỉ ngồi lặng yên nghe bạn khóc thôi....Cỏ may mong may mắn và hạnh phúc sớm sẽ đến với bạn....



....Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại....


Huong_co_may

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs27/05/05 · 20:55 #46
Thật sự hơi bất ngờ vì cũng lâu lâu rồi không ngó nghiêng gì ở đây cả, lúc nào cũng thế, ít khi muốn đối mặt với những gì thật sự trong lòng đang nghĩ,vì nó linh tinh và vớ vẩn,he, lại thế rồi. Và hình như, lại tìm thấy mình ở đâu đó trong những câu chuyện của mọi người!
Sao nhỉ, nếu nói rằng không buồn một tẹo nào thi là nói dối, nhưng nếu phải thừa nhận rằng làm mình phải day dứt khổ sở thì cũng không hoàn toàn... Cảm xúc là một cái gì đó mà người ta không thể nào định nghĩa đươc. Lại thế cơ đấy, một nhóc con ngạo mạn và buớng bỉnh, thừa kiêu hãnh và thiếu tự tin như nó, lúc nào cũng thế, tỏ ra vô tư và thoái mái, vui vẻ và nhanh nhẹn... thế mà ... Chẳng biết phải nói gì nữa, cái vẻ bề ngoài chắc không đủ dày để nó phải gồng mình thêm nữa. Biết lắm chứ, rằng trong mắt của hắn, nó là một đứa cực kỳ nghiêm túc và khó tính, lúc nào cũng coi hắn như một đứa trẻ con lên 3, he, cho dù ngược đời là đấy cũng là số tuổi chênh lệch giữa nó và hắn... Mà ngay cả đến nó, có nằm mơ, cũng không thể tưởng tượng được rằng sẽ có ngày trong những giấc mơ của mình, sẽ có... Biết bao nhiêu lần tự hỏi có cái quái gì chứ, không hợp nhau àh, rõ ràng rồi, chỉ có thể nói được đến thế nếu đấy là lý do. Hoàn toàn không phải là type người của mình, hiển nhiên. Nhưng mà thế thì sao chứ, một người sống theo lý trí và luôn tin vào cảm xúc của mình, vẫn có lúc sai be bét như thế, cho dù chưa bao giờ là một nguời hành động chỉ theo cảm hứng. Vẫn biết rằng, trong suy nghĩ của nhóc, người ta luôn là một người khác với những người khác, là người để có những suy nghĩ khác... và đã rất tự tin vào điều đó... Nhưng rồi, sao nhỉ, nói ra một điều mà đã nghĩ từ rất lâu rồi trong một giây bất cần và chẳng hề suy nghĩ gì cả. Và rồi mọi chuyện không đơn giản như bài toán lớp 1, he, thôi, kể cả là lớp 12 đê, chấp luôn. Cũng chẳng coi đấy là một sự thất bại cần phải ghi nhớ hay gì gì cả, vì đơn giản, thành công hay thất bại là khái niệm chỉ tồn tại trong 1 cuộc chiến, mà cái này thì có phải là cái gì to tát đến mức thế!
Có hối hận không, dù sao, cũng cảm nhận được sự thay đổi nào đó.. nhưng...Không, hối hận thì không, nếu thời gian có cho mình thêm 1 cơ hội nữa, thì cũng sẽ làm thế thôi... Nhưng.. buồn thì có, nghĩ là một chút thôi, nhưng hình như không phải thế.. Biết là cái gì cũng cần có thời gian, mà với mình thì...
Có thể nghĩ là nguỵ biện khi nói rằng vẫn muốn là bạn tốt, có thể không tin, nghĩ rằng đơn giản là một cách bào chữa cho những gì không theo ý mình, nhưng không phải thế... Đã có lúc nào không phải là mình đâu. Khi thật sự muốn cái gì, sẽ làm được mà.
Đã nói gì nhỉ, cần gì phải try to forget, vớ vẩn kinh khủng. Lúc nào cũng nghĩ rằng, cứ đi hết nỗi buồn thì sẽ gặp niềm vui, không phải là ảo tưởng, nhưng tin là thế, dù thật sự, ít khi nghĩ về tương lai lắm, làm được cái gì cho ngày mai thì làm, và rồi cuộc sống cứ từng bước đưa mình đi thôi.
Như ngày hôm nay, tự nhiên thấy trong mình có một cảm giác là lạ. Có quan trọng không nữa nhỉ, cảm xúc như là một cái gì đó thật xa xôi, mơ hồ, nói rồi mà, cứ sống thật với lòng mình, đi đến tận cùng của cảm xúc, sẽ thấy thanh thản hơn, và rồi, mọi cái sẽ dễ dàng hơn, tin không?
Lalalala, hạnh phúc là chia sẻ, phải không cả nhà !
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
Vào một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả... để nhớ về nhau...


Cái gì tồn tại, sẽ tồn tại ! Cái gì mất đi sẽ mất đi ! Có cái tồn tại lại mất đi! Có cái mất đi...lại tồn tại !


 


 


 

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn