2h sáng!
Không ngủ được, thấy cần thiết là phải viết ra...Chắc bạn bắt đầu đi ngủ, phải không? Ước bạn có một giấc ngủ ngon và những giấc mơ đẹp!
Xin lỗi! Đó có lẽ là tất cả những gì nó muốn nói. Nó sợ rằng sẽ làm bạn thất vọng, chính vì vậy không nên liên lạc nữa, có phải không. Bạn nó nói, cho dù có chuyện gì xảy ra, mày cũng phải cố lên, đừng phụ niềm tin của người khác. Nhưng...nó hiểu rằng giờ đây mọi người đã mất hết niềm tin vào nó, nếu có cũng chỉ gượng ép mà thôi. Toán: 7 - Lý: 6,5 - Tổng: 38,5; thử hỏi còn có ai tin nữa, có lẽ nó là đứa thấp nhất lớp, để đến giờ đây đứa kém hơn cũng có thể tự đắc cười ha hả. Nhưng không phải là chuyện đó, người ta thường bảo 'gieo nhân nào gặp quả ấy', đúng lắm; nó chẳng đủ tư cách để phán xét một cái gì, giờ đây ngay cả bản thân cũng mất đi niềm tin vào chính mình...
Xin lỗi! Đúng là nó chẳng xứng đáng để nhận một cái gì, một điều gì, thậm chí là một lời phỉ báng. Mưu cơ, toan tính, tham vọng, và giờ là lúc phải trả giá...
Thằng bạn của nó tát nó bảo để nó tỉnh, ừ, nó tỉnh lắm, tỉnh ra để hiểu rằng, nó là đứa kém đâu có quyền phản kháng... Nó có quan niệm rằng:"chơi với ai thì chơi, không bao giờ chơi với đứa dốt". Nó hiểu, một người học chắc như bạn, rồi sẽ có ngày hơn nó nhiều lắm, vậy nên xét theo quan niệm đó thì nó <=dốt nát >< bạn => nó chơi với bạn thì thật không công bằng.
Nó khắc 2 chữ 'quyết tâm' lên tay, thật vô vị quá, chẳng để làm gì khi sự thật thì...phũ phàng. Không thể trách ông trời không có mắt mà phải trách bản thân sao ngu dốt đến vậy. Nó quyết định sẽ sống thu mình lại, bởi nó hiểu xã hội không cần đến những người như nó, bạn bè và cả bạn nữa.
Nó chưa bao giờ sống thật với chính mình, sống trong những giấc mơ thần tiên ư? Để rồi khi tỉnh lại thì mình chỉ là 1 cục sắt vụn chưa đến 1kg mà thôi.
Nó không giúp gì được cho bạn, chỉ toàn làm phiền, xin lỗi! Có thể sau bức thư này, bạn cho nó là đồ dở hơi, hâm, lắm mồm, nhưng cũng đúng thôi vì nó không có quyền phán xét nữa.
Trước đây, nó không lo học, nó 'tồn tại' bằng mộng tưởng, bất cần đời, chết không sờn nhưng từ khi quen bạn, nó đã chú ý nhiều hơn và rồi cuộc sống thật tươi đẹp, nếu đứng trước cái chết bây giờ chắc sẽ không muốn đâu bởi gặp bạn, nó cảm nhận được lòng vị tha từ đó....
Forget me, sẽ tốt hơn cho bạn rất nhiều đấy. Nó <= kẻ ngu dốt, xấu xa. "Gần mực thì đen..."
Nó viết rất chân thành. Có thể không hay, và nó không phải không yêu cuộc sống (cuộc sống vốn dĩ rất tươi đẹp), không phải vì điểm thi, nhưng qua đó nó hiểu rằng: "bạn sẽ tốt, giỏi lên rất nhiều nếu không có nó". Và cả mọi người cũng vậy, nó sẽ thu mình lại - chạy trốn...
Hãy nhận ra trước khi quá muộn rằng nó là một đứa xấu xa, ngu dốt hơn bạn tưởng. Những gì cần nói nó đã nói hết rồi, im lặng và làm theo nhé:
Forget me, sẽ giúp bạn rất nhiều đấy...
Nó - Sống in sắt, chết vùi in sắt
Nó không có bạn
Hà Nội, một sớm......