Như mình đây, quê ở Chương Mỹ - Hà Tây, 6 năm qua lưu lạc ngoài đất HN này để mong cho song cái tấm bằng ĐH, cũng đã đi đến nhiều tuyến phố, đến hiều nơi, tiếp xúc với nhiều hạng người mà trí nam nhi nhiều lúc cũng mềm
Thấy thèm 1mảnh đất gần trung tâm lắm chứ, nhưng làm sao được, ăn cướp ở đâu ra gần 1 tỷ để mua bây giờ, mà về đất quê sao thấy oải thế, mặc dù nó cũng về HN rồi nhưng sao những hôm mưa phùn thấy trời tối tăm, ảm đạm, nghĩ thấy lạnh cả sương sống
Nhiều lúc thấy đơn côi tội nghiệp thật, sau này đi làm không biết ra sao đây, nhiều người bảo sau này đi làm sẽ sướng, nhưng mình có thấy họ có sưóng đâu
Bao nhiều năm giờ vẫn lủi thủi 1 mình, nhiều hôm lang thang đi uống trà đá ở cạnh cái nghĩa địa, hơ...
buồn quá