Nghe T ù và chị T thao thao bất tuyệt về những dự định mà vợ chồng T ù sắp sửa thực hiện, nghĩ lạ mình mà... buồn. Hai vợ chồng tụi nó cưới nhau, được một ít của cải cha mẹ hai bên cho nên giờ có vốn để làm ăn. Thì cũng mừng cho nó nhưng cũng tủi cho mình. Tự thân vận động và làm thuê là m mướn ăn lương ntnày thì biết đến bao giờ mới dành dụm đủ tiên mà kinh doanh đây ? Hùn hạp bạn bè thì mỗi đứa một ý, cũng chưa thống nhất được với nhau thì sao dám làm. Hic, thân làm thuê, chán!

Nghĩ mãi cũng chán nên thôi, không nghĩ nữa. Chuyện đến đâu hay đến đó. Chờ thời cơ đến vậy!
Lâu rồi mình không uống cà fê nhỉ! Sợ đêm về lại tràn trọc, thao thức nên cố gắng bỏ cà fê. Dạo này mất ngủ hoặc ngủ cũng không được ngon giấc vì lo lắng cho người ta. Thấy người ta buồn, mình cũng buồn lắm! Không biết giờ này người ta lang thang đến đâu rồi? Ăn uống ra sao? Có tự biết chăm sóc bản thân mình hay k? Người ta ích kỷ quá! Muốn đi là đi, không cần quan tâm đến cảm giác của mọi người ở lại ntn? Mà ngẫm lại, mình cũng y như vậy. Hic, tính mình và người ta giống nhau quá! Thích thì làm, không thích thì thôi. Có trời mới cản nổi! Bởi vậy, giờ mình phải ngồi đây lo lắng cho người ta đây!