Trích:
hatnang1234 viết lúc
13:16
- 04/01/2011
Những câu chuyện thần tiên của ông này ở Thái Bình mọi người quá hiểu rồi nhé .Rất thực đấy   
Nói ít hiểu nhiều .Bạn cứ chỉ trích cá nhân tôi thoải mái ,ở đây đang tranh luận về lý .
-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
Bản chất khí công tâm linh là dựa trên phần linh mà không biết cách nào kiểm soát ảo giác .Vì bản thân ông Thầy bị ảo giác nặng làm sao mà biết kiểm soát ảo giác là gì ,âm khí đầy trên mặt .Những người thường xuyên nhập đồng sẽ có đặc điểm như vậy .Tin hay không tin thì tùy .
|
Lâu lắm không vào diễn đàn, các bạn lại tranh luận vui ghê.

Tôi có mấy điều nhận xét sau đây:
1. Có thể bạn nghĩ bạn có lòng tốt, muốn "cứu" nhiều người bạn nghĩ là đang lầm đường. Nhưng mỗi người có một con đường tu luyện mức độ khác nhau, bạn không thể can thiệp.
2. Bạn nghĩ là bạn đang đúng, thì cũng nên chờ một thời gian dài để khẳng định đã, rồi hãy xác quyết tư tưởng. Nhỡ bạn nghĩ sai thì sau này hối hận quá đúng không bạn?
3. Nói tu thì cao xa quá, mình thích nhất câu "Tu là việc khó, nên trước hết phải sửa mình". Mình nghĩ phần lớn sửa mình chưa xong đâu, còn xa mới gọi là tu.
4. Thầy nào hẳn cũng có nhược điểm, giới hạn nào đó; Thầy nào cũng thế, có cái rất vĩ đại, có cái rất tầm thường - cơ bản là người học lĩnh hội và thực hành được điều gì thôi. Vì thế Thầy nào cũng vậy, là người đưa mình một quãng đường Đạo, vui có buồn có, tin có không tin cũng có, nhưng nên chắt lọc lấy cái hay cái đẹp làm của mình, và trân trọng những kỷ niệm đẹp, như những người Thầy học cấp 3 ngày xưa của bạn đó, có Thầy dốt Thầy giỏi bây giờ có quan trọng đâu, mỗi lúc nhớ đến họ là nhớ đến người Thầy. Nói dài dòng như vậy để tâm sự với bạn, dù cho bạn chẳng lĩnh hội được chi từ ổng, thì ổng vẫn từng là Thầy của bạn.
5. Nói đến tâm linh là việc khó, đồng ý là như vậy. Việc khó nhất là gì, đó là trong đầu chỉ thoáng chút nghi ngờ chán nản thôi là bài tập không có hiệu quả gì nữa. Nhất là những bài liên quan đến các đối tượng tâm linh cao cấp.
6. Việc cầu cụ nọ cụ kia theo bạn là không nên, đó là nhìn thoáng qua thì tưởng là như vậy, là phụ thuộc... nhưng luyện tốt lên rồi thì tùy ý hành động, tự động phát huy nội lực và sự hỗ trợ từ bên ngoài cũng là tự động. Nói thế chắc bạn hiểu hơn mình. Vậy cuối cùng cũng đâu có quá tệ đúng không?
7 Có câu: mấy vạn pháp môn, ai hợp chi thì dùng đó, vẫn thành tựu được.