Trong tam giáo võ thuât và khí công thực chất chỉ là công cụ trên trên con đường tu luyện, không có thân thể khoẻ mạnh thì làm sao có được lò luyện đan vững chắc, làm sao có được định lực vững vàng ( một thân thể èo uột có ngồi thiền chỉ là một cực hình sản sinh ra ảo tưởng không thể dập tắt được còn mong gì bản lai mục diện... ). Không am tường khí công chắc chắn không thể hiểu rõ bản ngã cũng như biết được nguyên thần. Khi võ thuật và khí công cùng hoà nhịp đồng điệu hoà quện đạo dẫn đỉnh cao sẽ nhận biết rõ ràng thế nào là vô ngã, nguyên thần hư vô mà các cụ ngày xưa gọi là Đan Kình hay kình vô ngã đó chính là cảm giác bản lai mục diện tính không trong thiền cũng như hư vô trong lão giáo ( chứ không phải đạt cảm giác thư giản buông xuôi thông thường ) độ nhạy cảm sẽ tăng lên 7 lần, sức mạnh nguyên sơ thần khiết cực hạn ( giống như cảm giác toàn thân trong suốt như không còn cơ thể vật lý khi đạt trạng thái thiền ), khí tự vận hành nội tại không cần quán tưởng, lúc đó sinh tử cũng chỉ là hư vô, hành động cũng chỉ là một sát na như bao sát na khác, đối thủ bạn bè hay một ai khác cũng như nhau...
Ngày nay tôn giáo mang nhiều sắc thái chính trị hình thức, đi chùa công đức lễ nghi nhiều thì được coi là am hiểu Phật pháp. Mọi Nhân sinh hữu tình đều có Phật tính Ngôi chùa tu luyện trong tâm mỗi người. Phật môn mang tính nhân bản sâu sắc khổ hải vô biên quay đầu là bờ, đại gian đậi ác khi không còn ảo tưởng tham sân si đều có thể đại niết bàn nhận biết ánh sáng chết thành Phật...
Tôi viết những lời này các bằng hữu đừng nên nhầm tưởng tôi là người tu hành hay là người tốt hay là cao thủ võ thuật. Tôi chỉ là người hiểu con đường nhằm dần dần hướng tới mà thôi, thanks