Trích:
laoai_75 viết lúc
23:07
- 16/05/2011
Bác Nhan viết hay quá !
Tôi xin kể sơ sơ về cơ duyên đến với NĐ và mong bác Nhan tiếp tục viết bài để các lớp đàn em như tôi có thêm kiến thức về bộ môn mình đang theo học. Và mong nhận được sự trợ giúp từ các đồng môn !
Trước tết Ất Mão con trai tôi mới được 20 tháng tuổi bệnh nặng , sau khi nằm viện để theo dõi trong 10 ngày mới biết bé bị Viêm Nảo Chất Trắng ( cả người run giật , ban đầu không đi được sau đó không ngồi được , cầm nắm rất khó khăn ) . Liên tục vô thuốc chống co giật trong 3 tuần - nhưng không có loại nào có tác dụng . Mấy hôm sau bé bị nổi ban khắp người và xưng phồng lên rồi bị lột da - băng keo dán các ống truyền dịch khi lột ra thì lột luôn cả da của bé ra .... sau 03 ngày thì chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt của BV NĐ II , bác sĩ cho biết bé bị dị ứng thuốc gây nên hội chứng Stevens Jonhson . Bác sĩ kêu người nhà chuẩn bị tinh thần lo hậu sự , bệnh này chỉ có 5% cơ hội sống sót .... lúc này thật sự tôi không còn biết gì nữa .... mõi ngày được vào thăm bé 5-10 phút và chỉ đứng nhìn ... cả người bé bong tróc lột da, mắt không mở ra được , tay chân bị cột vào thành giường , nằm mê man ....
Hôm sau tôi được một người bạn nói có lớp NĐ mới mở, học xong có khả năng chữa bệnh hay lắm .... vậy là tôi đi học và nhờ thầy điều trị từ xa qua hình bé ( Học ở Bình Dương - và Thầy không nhận tiền , hoa cúng tổ thầy cũng không nhận ) .Học trong 06 ngày thì xong 02 lớp căn bản , mổi ngày tôi ngồi thiền 1h buổi sáng + 01h buổi tối , và bắt đầu truyền năng lượng cho bé mỗi ngày 01 lần ! Tình trạng của bé tốt dần lên , sau 04 tuần thì được chuyển ra phòng cấp cứu thường , 3 tuần sau thì được xuất viện ! Tuy nhiên bé vẫn chưa khỏe hẳn , bác sĩ cho về vì có ở lại BV cũng không có hướng điều trị nào tốt hơn ....
Hiện tại bé về nhà đã được 6 tuần , ăn uống , tiêu tiểu bình thường , nhưng chưa tự đi được , chưa nói được .... với tình trạng bé như vậy nhờ bác Nhan và quý thân hữu đồng môn cho tôi một lời khuyên nên tiếp tục như thế nào ???
Xin chân thành cám ơn !
|
Đã đọc bài của bác.
Nếu là tôi trong trường hợp của bác thì cũng ko biết làm gì hơn. Nhưng có vài thứ có thể cải thiện hơn:
-Cha con thì ko giới hạn thời gian và số lần. Bạn có thể ôm bé vào lòng mà ko cần phải "tay đặt LX" làm gì.
-Những "bệnh" thế này đều là "bệnh giả", giả bởi vì BSỹ ko thể chữa, con bệnh mà cha mẹ đau. Nên thay vì chú tâm chữa con thì nên chữa cho chính cha mẹ nữa.
Vấn đề chữa cho cha mẹ là một phạm trù rất rộng.
-Thiền, nhưng thiền như thế nào mới hiệu quả. Thiền để NL vào và "đẩy" qua cho con chỉ là phụ, cái chính là khi thiền bác phải nhận ra vấn đề. Phải nhận ra một cách sâu xa "điều gì đang xãy ra", "chấp nhận nó vô điều kiện" và "phải sửa nó".
-Vì chính cha mẹ cũng bị bệnh, nên cần phải có 1 (hoặc nhiều ng khác) đứng ra giúp đỡ. Giúp đỡ một cách ko vụ lợi, một cách hy sinh vị tha. Ng này sau này sẽ là thầy đỡ đầu của đứa bé đó.
-----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
Trích:
thanhnienquocnoi viết lúc
06:53
- 10/05/2011
chào bạn!
Ai khai mở cho ai hả bạn?
Có phải "Thầy giảo" mượn học sinh và cần rất nhiều người hợp "sinh khí" để khai mở cho Thầy giáo ấy phải không vậy?
Tại không biêt nên hỏi thế .
|
Đây là một vấn đề phức tạp, nếu bác thật sự thắc mắc thì cần có dẫn chứng cụ thể, tôi sẽ giúp bác hiểu hơn.