tac gia : @nguoicuoicung
Cô gái kia chắc không còn kiên nhẫn,cô dứt khoát rời khỏi bàn.Lại một cô nữa ngồi vào đó,cái bàn đó hôm nay như có dớp.Cô ngồi sau quay lưng lại,không nhìn thấy mặt.Cô này chắc đã có chồng,cái vòng eo ở lưng cô ta nói lên điều ấy.Hình như cô ta đợi tình nhân.Bỗng dưng điện thoại có tin nhắn,anh có đi nhạc trịnh không,rủ cả ...đi nhé,em đang ở đó.Hôm qua mình vừa đi nghe nhạc Trịnh xong.Sao mà ông ta viết lời buồn vậy
Từng người tình,bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
Ôi những dòng sông nhỏ,lời hẹn thề là những cơn mưa
Những dòng sông đều chảy,chẳng ai uống được hai lần,những cơn mưa đều tạnh,dẫu có ngập trắng cánh đồng,xối vỡ mái ngói cũ bám rêu phong đầu hiên.Lâu lắm rồi,không còn cái cảm giác gặp người con gái nào thấy mà lòng mình thấy bồn chồn nữa,cũng chẳng soi gương hay là quần áo đến chỗ hẹn.
Thôi thì mấy khi ngồi nhẩn nha ngắm phố phường thế này,thử nghĩ về ngày xưa xem nào.Cái hồi mình năm tuổi,cô mình mang về nuôi,nhà cô ở đầu phố Khâm thiên,hai vợ chồng cô không có con vì chú ấy đi chiến trường bị dính chất hoá học của bọn Mẽo.Cô ,chú rất chiều nhưng mình nhớ mẹ quá,nhớ cái xó cầu thang chật chội ,mình hay núp trong đó để trêu mẹ mỗi khi mẹ đi chợ về.Nhớ không chịu được nước mắt rân rấn,thế là mình bỏ về.Đầu tiên mình đi ra hồ Thiền quang,mình nhớ ở góc hồ có cái cây đổ rạp,đấy là chỗ khi chú đèo mình về ngoặt qua đó.Mình tìm được cái cây đó và tìm được con đường,cứ đi mãi con đường ấy đến một phố có đường tàu điện,theo đường tàu điện là ra đến bờ Hồ,góc hồ có một rạp chiếu phim ,gần chỗ mấy ông Tàu hay bấm kéo bán nộm lách cách,quẹo một tí ra đến hàng Bè,thẳng tiến là về đến nhà.Đến đầu nhà thấy bà cô đang khóc lu loa,bố đang vác cái xe đạp ra cửa hỏi cô cái gì,mẹ nháo nhác sai chị chạy đi đâu.Mình len vào giữa mọi người cất tiếng chào,ai nấy đều há hốc mồm nhìn xem như có đúng mình không.Bố bế vào nhà,đặt nên cái ghế hỏi.Mình trả lời là vì sao muốn về,đi như thế nào về,nhớ chỗ nọ,rẽ chỗ kia.Mọi người đều ngạc nhiên,không tin là thật nữa.Bố bảo ,thôi cho nó ở nhà,không lần sau nó lại chốn về nhỡ làm sao thì khổ,thằng này liều thật.
Mà mình hồi nhỏ cũng liều thật,mình đánh nhau với thằng hàng xóm.Chiều bố về,biết chuyện quát,
_ Thằng H.. đâu rồi
- Dạ.con đây
Mình nằm dài trên phản,quần kéo trễ mông.Đũa cả đặt bên cạnh.Mình nằm chờ như thế đã nửa tiếng,lúc chị đòi cái đũa cả để thổi cơm,chị định cười nhưng thấy mặt mình lạnh tanh nên thôi.Bố đánh một trận ,nhưng vết đũa cả lằn trên mông,sờ thấy từng vết nổi cộp.Ăn đòn xong,xuống bếp rửa mặt,ra đầu đường đợi thằng đó .Ngày ấy buổi tối hay mất điện,trời nực ,mọi người hay mang chiếu và giường bạt ra ngoài đường nằm hóng gió.Bọn trẻ hay tụ tập dưới gốc cây bàng đùa nghịch.Vừa thấy thằng chọi đó,mình xông vào bụp luôn,không cần xù vè như cá chọi.Hàng xóm kéo cổ về nhà mách bố,bố không tin là mình lại như thế.Lại một trận đòn tơi bơi nữa,vẫn cắn răng chịu trận.Mãi mới khi bố tra vì sao đánh nhau với nó,mình mới oà khóc kể thằng đó nói gì.Bố trầm ngâm mang rượu thuốc ra xoa.