Ngày rồi lại qua ngày ,,, em cứ ngơ ngẩn mãi trong day dứt vì tình ta không đi hết con đường chung lối ...
Những cơn mưa mùa đông vô tình khiến em buốt giá sâu tận tâm hồn ,,, nỗi trống vắng không thể nào lấp đầy trí óc em ,,, một khoảng trống vô tận ... và không bình yên...
Những cơn mưa từng là hạnh phúc đối với em ,, nhưng giờ là những cơn mưa lạnh buốt ,, mình em nơi đây gặm nhấm những cô đơn ...
Vỡ nát rồi cái ước mơ chung đôi...chung lối ấy ... Hai ta giờ đây 2 phương trời ,, 2 nỗi đau ... Trách sao thời gian không đủ nhiều để anh ở bên em ...
Ngày rồi lại qua ngày ,,, em bơ vơ trong nỗi nhớ và tuyệt vọng với hy vọng ảo về anh ... Đã biết tình mình chỉ vậy thôi ,,, nhưng sao anh lại nỡ cho em những hi vọng mong manh ,,, để em chờ ,, em đợi ,, em trông ,, em ngóng và giờ em còn lại gì đây ??? Có lẽ chỉ còn lại nỗi đau mà thôi ...
Mưa nhạt nhòa xa vắng làm sao ... Bóng hình anh cứ xa vời mãi thôi... Em tìm anh trong những khoảng trống câm lặng mà không 1 lời vọng lại ... Mải miết bước cùng nỗi đau mà chẳng thấy màu hồng hy vọng ,,, ta mất nhau thật rồi...
Khi yêu có anh ,, em không biết là vì sao ,,, để rồi khi mất nhau cũng chẳng biết ta xa nhau là vì sao ... Không câu trả lời ... Cho dẫu có đi hết cuộc đời chắc gì em sẽ quên được anh và những yêu thương anh cho em ...
Ngày mai và rồi ngày mai ,, cứ mãi trôi qua và em vẫn phải tiếp tục sống nốt những ngày còn lại không anh ... một mình ... một mình như trước khi anh đến ,,, nhưng nó khác nhau anh àh ,,, truớc kia là khoảng trống bình lặng ,,, yên ả ... Giờ đây khoảng trống ấy không còn bình lặng và tràn đầy kí ức về anh ...
Không biết sẽ ra sao nữa ,, em không biết ,,, em không có câu trả lời ,,, em chỉ biết rằng mình đang cố bước tiếp cho những ngày không có anh chung đôi trong cuộc đời nữa ... Em chỉ biết bơ vơ những nỗi nhớ và niềm đau ... Em sẽ phải ru lòng sống tiếp những ngày mai ,,, vì em biết anh sẽ không trở về bên em để viết tiếp mối duyên chúng mình ...