Người yêu của tớ là người Đà nẵng,tớ thì ở ngoài Hà nội,thỉnh thoảng gom được ít tiền và kiếm cớ trốn việc vào thăm,còn người Đà nẵng thì không thể trốn việc được nên không có thời gian để ra Hà nội thăm tớ lấy một lần,Người Đà nẵng còn nghèo nên tớ sẽ thanh toán các hoá đơn nhiều tiền còn ăn kem và đi ăn cơm gà thì tớ được bao,xa nhau mà nhớ nhau chỉ có dùng điện thoại,lúc đó Đà nẵng chỉ việc nháy vào máy là tớ là tớ sẽ gọi lại,nếu tớ cố tình bắt máy thì chỉ nói được hai phút thôi.
Mãi rồi cũng chẳng biết đi đến đâu,tớ muốn hai đứa gần nhau nên định vào Đà nẵng làm việc,tháng trước có công ty nước ngoài cho một công việc ngon lành trong đó,nhưng người Đà nẵng nói là đừng vào làm gì,trong này nóng và công việc vất vả lắm,Người Đà nẵng nói là không thể để tớ khổ được,xót xa lắm...
Ba năm quen nhau,người Đà nẵng có một món quà duy nhất để làm kỷ niệm cho tớ là một tấm hình 4x6,tớ để nó trong ví của mình,hôm qua lúc chờ thanh toán ở siêu thị,tớ cứ mở ra nhìn mãi,nhìn mãi...
Hôm nay hai đứa có chút không vừa ý,tớ nói chuyện là người Đà nẵng luôn là người nói câu :thôi thế nhé,chúc ...luôn là người chủ động kết thúc các cuộc nói chuyện.
Người Đà nẵng muốn được sang Mỹ sống nên đang cố gắng để được đi,sang đó cuộc sống sung sướng hơn...nên tớ không là ưu tiên hàng đầu.Tớ hỏi ,thế còn tớ thì sao nếu người đi? Người Đà nẵng bảo là :chúng ta sẽ là bạn tốt nhất của nhau.
Ra thế
Thở dài....
Tớ thấy bọn tớ đã xa nhau ngay cả khi người Đà nẵng nói câu I love you
Tớ đã 34 tuổi rồi và tớ là con gái,lại phải bắt đầu lại từ đầu vì còn nhiều hy vọng vào cuộc đời.
Tình em là gì hả Người Đà nẵng ơi...
Được chicoth sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 02/07/2007