
Rạng sáng nay tự nhiên thức dậy lúc 4h30 nằm ngồi xem lại trận Hà Lan - Serbie thì thấy Young Oranje của chúng ta đá có gì đấy rất giống về chiến thuật và cách di chuyển của Hà Lan năm 1998, sơ đồ của chúng ta cũng không hẳn là cố định là 4-3-3 hay 4-4-2. Hai cầu thủ Drenthe và De Ridder thường xuyên đảo cánh cho nhau, nhưng rất khác so với cách di chuyển hiện tại của Robben hay Dirk Kuijt. Babel chơi như một cầu thủ tự do giống Dennis Bergkamp và Rigters sẽ chơi như Kluivert. Các cầu thủ Young Hà Lan đá rất tự tin, dám cầm bóng, đột phá, xử lý trong những khoảng rất hẹp, lâu lắm mới thấy những cầu thủ mặc áo Da Cam đá tự tin vào kỹ thuật của mình, chủ động trong việc áp đặt lối chơi, sẵn sàng chơi đôi công và Serbie thực sự bị cuốn vào lối chơi nhanh với những đợt tấn công ào ạt.
Lối chơi như sóng vỗ bờ, mạch lạc với mạch tấn công đa dạng, nhanh và dứt khoát, họ thoải mái triển khai bóng, làm chủ tình hình chứ không bị động trong việc xoay chuyển từ tấn công sang phòng thủ rồi từ thủ sang tấn công như đội Hà Lan của Marco van Basten. Hà Lan thực sự làm chủ khu trung tuyến với sự di chuyển và đổi vị trí rất cơ động, một lối chơi rất nhanh, quả thực tốc độ trận đấu đến chóng cả mặt hơn hẳn vẻ buồn ngủ của một Hà Lan thường thấy dưới thời Marco và Dick Advocaat.
Một tín hiệu lạc quan và là cơn khát tấn công được giải toả tuy rằng đó chỉ là đội Young Oranje nhưng Hà Lan thực sự đã chơi tấn công và lối đá thật đĩnh đạc và có chiều sâu