Một chút cảm xúc cho ngày mới...Vậy là một tháng đã trôi từ lần gặp gỡ đầu tiên
"Tản mạn Sài Gòn yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên" - Vantu_kt said.
"Mới có một tháng thôi mà cứ ngỡ như đã mấy năm" - Sally Said.
"Tớ cứ nghĩ các bạn là anh chị em của tớ" - Tieuthuvuive Said.
"Khôi ơi, tớ nhớ bạn quá àh" - Tieuthuvuive Said.
"Em. Cho anh một ít thuốc chống ói" - Tu_huu Said.
"Anh ơi, chiều nay nếu anh đi cafe với mọi người thì qua đón em với nha" - SMS Silver send to Vantu_kt
"Uh, chiều anh qua" - SMS Vantu_kt reply to Silver.
"Tối qua lúc chị ngồi nghe nhạc, em còn nằm khóc nữa ấy" - Silver
"Chị biết rồi. Khóc được cứ khóc đi cho nhẹ nhàng" -Tieuthuvuive
"Em không biết, khi gặp mọi người thật vui rồi, về nhà em chỉ thấy trống trải. Em sợ những cuộc vui bởi sau khi vui rồi không có gì ngoài sự chênh vênh. Về rồi em muốn khóc" - SMS Silver send...
"Cố lên em. Ai cũng trải qua những thời khắc như em bây giờ. Có lẽ em đã vượt qua nhiều lần rồi mà không biết đấy thôi. Cố lên nhé." SMS reply to Silver.
"Chị Tieuthu ơi, chị đừng bỏ em một mình" - Vantu_kt said.
Lẽ ra phải viết bài này bên topic "Viết cho những người bạn Tản mạn Sài Gòn" nhưng em xin phép mọi người được đăng cả 2 topic để bất cứ ai vào đọc cũng đều biết.
"Mỗi người có một công việc, có một sở thích, một tính cách khác nhau nhưng đã gặp nhau tại đây thì vui vẻ, những gì có thể giúp thì cứ giúp...dựa nhau mà sống" - Em nhớ anh Khôi đã nói vậy trong một lần cách đây gần một tháng, khi anh Vantu_kt đang tìm nhà để ở, em cũng chưa biết mình sẽ chuyển đến dâu để sống khi thời hạn chuyển nhà ngày càng đến gần.
"Tối nay em về viết một bài vui vui vào để đánh dấu sự kiện chúng ta gặp nhau một tháng" - Vantu_kt said.
"Nhưng khi ngồi vào bàn phím, khi bắt đầu viết, em không thể diễn tả được cảm xúc của mình sao cho vui ngay cả khi em vui. Vì những khi viết em thấy mình thật trầm lắng, vui lắm cũng chỉ cười thật nhẹ" - Siver said.
Có rất nhiều điều cả em và mọi người không thể nhớ hết được đến từng chi tiết khi muốn viết, muốn kể thành một câu chuyện dài. Nhưng có một câu nói rất hay nguyên văn là
"On ne voit bien qu''avec le coeur. L''essentiel est invisible pour les yeux -" trong tác phẩm Le Petit Prince" của Antoine de saint-Exupery. Đó là tác phẩm Hoàng Tử Bé em rất thích và đọc nó không dưới chục lần. Câu ấy em dịch theo ý của mình là
"Mọi thứ chỉ có thể nhìn bằng trái tim, điều cốt yếu nhất con mắt không nhìn thấy được"Vào một đêm bạn ngước lên nhìn bầu trời, mải mê ngắm những ngôi sao. Có bao giờ bạn nghĩ, một trong những ngôi sao ấy có bông hồng của mình như Hoàng Tử Bé để khi đến bất cứ nơi đâu chàng cũng nhớ về nơi ấy vì có bông hồng của cậu. Bởi:
Chính thời gian cậu ở bên đóa hồng của cậu đã làm cho nàng trở nên quan trọng đến thế.
- Chính thời gian mình pở bên đóa hồng của mình.. ?" Hoàng tử nhỏ nói, cốt để mà ghi nhớ.
- Con người đã quên mất chân lý này - Cáo nói - Nhưng cậu không được quên. Bởi cậu phải có trách nhiệm mãi mãi với những gì cậu đã thuần hoá. Cậu phải có trách nhiệm với đóa hồng của cậu. Cáo nói -
Con người bây giờ không còn đủ thời gian để tìm hiểu mọi cái đâu. Họ mua những vật được làm sẵn trong các cửa hàng. Nhưng chẳng có cửa hàng nào cậu có thể mua được những người bạn, con người chẳng còn bạn nữa. Nếu cậu muốn có một người bạn, hãy thuần hóa mình đi!
..................
Sẽ đến một ngày tất cả mọi thứ sẽ không như bây giờ nữa vì thời gian làm mọi thứ đổi thay. Nhưng những gì ngày hôm nay mình có với nhau chắc chắn mỗi người sẽ nhớ mãi, để một ngày nào đó sẽ nói với một ai đó bắt đầu bằng câu rằng: Ngày xưa....
Chúc tất cả mọi người an lành, chúc cho Tản mạn Sài Gòn của chúng ta sẽ gắn bó, đoàn kết với nhau nhiều hơn mỗi người vẫn nghĩ.

được silver_place sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 16/03/2008