Sài Gòn ồn ào và Tôi lặng lẽ.
GIa đình có gia đình, nhưng thiếu bạn bè , lãng quên đam mê của mình. Cuộc sống trở nên tẻ nhạt.
Thời gian trưóc cũng đã vào sg công tác vài lần, đã hưởng 1 cái tết buồn tẻ, chán ngắt. Mặc dù bên gia đình là niềm hạnh phúc vô bờ bến, nhưng mọi người lại ko hiểu rằng mình có tuổi trẻ, có đam mê và ham rong ruổi. Cứ trói buộc đôi chân mình bằng lời nói. Để rồi, với mình ấn tượng về SG chẳng có gì, bụi bẩn, ồn ào,kẹt xe, nắng vỡ đầu, mưa thủng nóc nhà .......và chỉ còn lại nỗi lòng của kẻ cô đơn .
Giờ cũng đang lắng nghe mưa SG, nặng trĩu. 1 tháng chỉ quanh quẩn biết mỗi 2 con đường. Thèm lang thang, uống 1 tách cafe thôi, thèm ra đg hóng gió cho bớt ngột ngạt Nào thì, cướp giật đầy đường, nào thì giết người.........bla bla những lý do để mình không ra đường. Rồi thì nghe mãi cũng chán. Ở nhà cho xong.
Thèm được đạp xe giống khi ở Hn, thèm mua chiếc xe đạp vậy mà........nói chung là thèm tự do .........
Liệu sau nữa mình còn quyết định gắn bó nơi đây không?