"hoa xuân, mưa hạ, gió thu một năm buồn vui mấy mùa..." Thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, vậy mà chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc. Gần xa mới thấy tiếc, ngược đời thật !

Uh, thời gian trôi nhanh, có lẽ bây giờ người cũng đã quên mọi chuyện, quên ta thật rồi. Cuộc sống mới ổn định và thành đạt, gần 2 năm rồi còn gì . Vô tình đọc những dòng tâm sự của người khác, chợt thấy lòng dậy sóng.
Ta trốn mọi thứ, cắt liên lạc với mọi người, biến mất như chưa từng hiện hữu, tất cả chỉ là muốn quên người. Lặng im, ngủ vùi, tự nhủ lòng sẽ sống thật tốt, thật vui. Thế mà ...
Có đôi lúc muốn làm ngay 1 cái gì đó, nhưng lòng tự trọng đã kéo ta lại. Ta fải để yên cho cuộc sống của người, để người ko fải áy náy gì về ta. Ta biết ta ko là gì của người, ko có ý nghĩa gì với người. Ta biết hết, vậy sao ta ko thể bỏ lại quá khứ sau lưng ? Hay là vì ta đã phủ lên cho kỉ niệm 1 màn nhũ bạc óng ánh, lung linh nên lúc nào ta cũng quay nhìn lại phía sau.
... gần 2 năm đã trôi qua ...
Người bây giờ chắc sống tốt, trong người có lẽ ta chưa từng tồn tại.
Ta sinh ra vào mùa thu, mùa lá rơi, mùa giông bão. Có lẽ vì thế nên lúc nào cũng buồn ngơ ngác chăng ???
?Một hôm nào về lại bên hiên
Không có ai đứng đợi
Ngày lặng lẽ ru một làn gió mỏi
Ngủ vùi trong nhớ thương...