" Anh cảm thấy mệt mỏi quá.Người ta yêu sao đơn giản mà sao chuyện 2 đứa mình lại phức tạp như vậy?" Anh có biết khi nghe những lời ấy em cảm thấy như trái tim mình tan nát.Anh ơi, không lẽ tình yêu của em làm anh cảm thấy mệt mỏi đến như vậy sao?Hay bởi vì em yêu anh nhiều quá nên anh mới mệt mỏi.Cũng có thể như thế lắm phải không anh yêu?
Em có bao giờ đòi hỏi gì cho mình đâu?Chỉ có điều nhiều lúc em cảm thấy tủi thân ghê gớm.Tủi thân vì những ngày lễ, trong khi mọi người hào hứng về những dự định của những đôi lứa yêu nhau thì em lại cố gắng để đừng kì vọng vào bất kì điều gì.Vì từ khi quen anh, em luôn phải cố gắng để quen với những công việc bất ngờ của anh.Em cũng biết là anh có rất nhiều việc.Em cũng biết là anh không muốn làm em buồn nhưng vì yêu cầu của công việc nên không còn cách nào khác.Thế nên, 2-9,no-en,rồi Tết tây và ngay cả sinh nhật em nữa.Tất cả cũng chỉ là sự vội vàng, chẳng có được 1 chút riêng tư lãng mạn cho cả 2 đứa.Em cũng chẳng trách anh điều gì thậm chí còn yêu anh hơn vì thấy anh quá vất vả và tất bật vì công việc.Nhưng rồi đến 14-2, rồi 8-3...lần nào em cũng tự an ủi mình " vẫn còn lần sau cơ mà".Biết vậy rồi, đã tự an ủi mình rồi mà sao em vẫn thấy buồn lắm.Yêu anh, em sẵn sàng làm mọi thứ vì anh.Đang trưa, trời nắng như đổ lửa, nghe thấy anh đang đau đầu vì bản hợp đồng tiếng Anh, em vội vàng chạy xuống tận nơi.
Yêu anh, em buồn mỗi khi anh buồn.Em lo lắng mỗi khi công việc của anh không thuận lợi.Em đau lòng khi anh bị gia đình người ta coi thường, tức đến bầm gan khi anh bị H bảo là người xấu. Thế nhưng em là 1 con gnười bình thường, em cũng cần những điều bình thường khác như bao cô gái đang yêu khác đang được hưởng.Em đã phải làm bộ đi ra ngoài khi mọi người ở chỗ làm khoe nhau những món quà họ được nhận trong những ngày lễ, kể cho nhau nghe về những nơi và những điều lãng mạn họ đã làm cùng với người yêu họ trong những ngày lễ.Anh đừng hiểu lầm là em đòi hỏi anh phải tặng quà cho em.Em đi ra ngoài là vì em sợ là họ sẽ hỏi đến em.Em lại không thích phải nói dối mà không lẽ lại bảo tụi em chẳng có đi chơi cũng không có cái gì đặc biệt cả.Nói vậy chắc họ không tin đâu với lại em cũng không muốn họ nói những câu thương hại hoặc những lời ngạc nhiên kiểu như: "Ủa, sao kì vậy?", "hay là 2 đứa giận nhau?"
Nói vậy thôi chứ em cũng gần quen rồi, phải tập chứ phải không anh?Anh của em phải đi làm cực khổ lắm chứ có phải chơi bời lêu lổng đâu mà em lại giận dỗi, lại hiểu lầm, lại tủi thân.Anh vì quá lo cho công việc, cho tương lai của anh chứ đâu phải anh không quan tâm tới em.Em đâu thể ích kỷ chỉ nghĩ đến tình cảm của mình mà không thông cảm cho anh phải không anh yêu?
Thôi thì đành vậy anh nhỉ, em phải là người thả dây nếu như không muốn nó bị đứt.Em và anh đang chơi trò kéo co mà phần thắng đang nghiêng về anh.Em sẽ thả cho đến khi mẩu dây cuối cùng tuột khỏi tay em.Từ giờ trở đi, em sẽ không bao giờ than phiền, không bao giận dỗi, không bao giờ khóc trước mặt anh nữa.Em sẽ cố gắng để hiểu và thông cảm cho anh.Em sẽ cố đến khi nào em có thể.Em sẽ là người như anh mong muốn,lúc nào cũng sẽ vui cười, không bao giờ biết đến nước mắt.Em sẽ chỉ khóc khi có mình em, điều này thì anh không thể cấm được đâu đấy nhé.Anh yêu dấu, anh cứ an tâm mà làm việc đi nhé, công việc của anh đã khiến anh vất vả nhiều rồi, anh đừng bận tâm đến em nữa.Em sẽ luôn ở bên để giúp đỡ anh những khi anh cần đến và em cũng sẽ cố gắng để không làm phiền anh vì những điều nhỏ nhoi vụn vặt của em nữa.