Em vẫn còn cảm giác lâng tâng khâng như khi vừa bước xuống sân bay.
Khi ra, em bay chuyến may BL 804. Khi vào em bay chuyến BL 805.
Khi ra. Đến say bay rồi em vẫn còn lưỡng lự, mình sẽ về hay ở lại? Xác suất vẫn là 50/50.
Khi ra. Ngồi trên máy bay 2h đồng hồ, em hỏi người ngồi cạnh tới mấy lần: "Sao bay lâu vậy nhỉ? Chị biết bây giờ là mấy giờ rồi không?". Do phải tắt máy điện thoại nên em chẳng biết bây giờ là mấy giờ.
Khi ra. Xuống sân bay em vui vẻ, hào hứng điện cho ông bà: "Ông hả? Con, H này. Con vừa xuống tới sân bay nhưng sáng mai mới về nhà. Ông bà nhớ nấu cơm cho con ăn với nhé".
Em ngồi trên xe vào trung tâm thành phố, gọi điện cho người này thông báo em đã ra tới Hà Nội, gọi điện cho người kia bảo rằng, Hà Nội nóng quá. Nhưng rất đẹp, toàn bằng lăng tím.
11h đêm em vẫn còn lang thang trên phố.
Khi vào. Làm thủ tục check in xong, em thấy mình run lẩy bẩy, không bước đi nổi, không xách balô đi được. Một mình em lạc trong hàng trăm hành khách cũng đang xếp hàng chuẩn bị lên máy bay. Em đã cố gắng lắm nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, rơi thật nhiều mặc dù không thể khóc thành tiếng.
Máy bay chạy trên đường băng chuẩn bị cất cánh, em nhớ lại mọi thứ trong kỳ nghỉ mình đã trải qua, những người mà em đã gặp. Lòng em bằng phẳng không gợn lên dù là một chút sóng. Vậy nhưng khi đèn tắt, máy bay bắt đầu tăng tốc và cất cánh thực sự, em òa lên khóc nức nở. Em khóc vì cái gì khi em bảo, miền Bắc nóng quá. Từ nay em sẽ không bao giờ ra bắc vào mùa hè nữa. Em cảm giác phát điên lên vì nóng.
Tốc độ bay dần ổn định. Em ngồi im và ước, giá như cứ bay hoài thế này...đừng hạ cánh...Vậy mà chẳng bao lâu em đã nghe thấy cô tiếp viên thông báo, máy bay chuẩn bị hạ cánh.
Em đã trở về bao nhiêu lần và ra đi bao nhiêu lần...Vậy mà sao em vẫn cứ khóc, vẫn cứ hụt hẫng khi ra đi mặc dù nơi ấy chẳng có gì níu chân em ở lại.
....Để khi vừa bước xuống Tân Sơn Nhất có người điện thoại hỏi..em bảo....Em sẽ nhớ rất nhiều thứ nhưng lòng em bằng phẳng...