1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạnh phúc lang thang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi chipchina, 18/04/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    [FONT=&quot]HẠNH PHÚC LANG THANG

    [FONT=&quot]
    Ai cũng có những niềm hạnh phúc trong cuộc đời mình. Với tôi, hạnh phúc gắn liền với những con đường.
    Một đứa con gái ngoài 20, say sưa mải miết đi trong những con đường mưa nắng, với rất nhiều người, đó là điều chẳng đẹp đẽ gì.
    [/FONT]
    [FONT=&quot] Tôi thừa hưởng đam mê từ gia đình, từ người bố vốn dĩ là dân trinh sát. Cách của bố tôi đi là thâm nhập vào địa bàn của những người dân bản địa trên những vùng núi cao của tổ quốc đã ngấm vào tôi từ những ngày tóc còn mọc lơ thơ. Tôi đã đi và đến, rất nhiều nơi trong quãng đời thơ bé của mình.[/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT] [FONT=&quot] Tôi không thể nhớ tên những làng bản tôi đã đến, cũng không thể nhớ mặt những người dân bản tôi đã gặp và nhận họ làm bố mẹ nuôi... Có quá nhiều, nhưng không bao giờ tôi quên được cái cảm giác đôi chân đau man dại vì đi bộ suốt trên những con đường đất lầy lội.
    [/FONT]
    [FONT=&quot] Ngày vào đại học, cũng là ngày đánh dấu cho những chuyến đi xa thực sự của đứa con gái vào tuổi trưởng thành. Cái ngày ấy, tôi viết đơn ra khỏi ngành trong sự thất vọng của gia đình. Tôi sẽ không giống như bố tôi, anh tôi... Tôi muốn đi theo một cách khác. Tôi muốn dành thời gian để đi được xa hơn, xa hơn nữa... Tôi đã rời xa dấu chân của bố và bắt đầu say sưa độc hành trên những cung đường.
    [/FONT]
    [FONT=&quot] Lần đầu tiên nghe đến từ Phượt cách đây vài ba năm, tôi nhận ra mình cũng đã “Phượt” quá nhiều. Hóa ra cái định nghĩa mới mẻ mà người đời đang bàn về nó ngày đêm kia, tôi đã thấm nhuần và song hành với nó từ quá lâu rồi.
    Với mỗi nơi tôi đến, với mỗi con đường mà tôi đã đi qua... thật kỳ lạ là tôi chẳng có bức ảnh nào. Ừ thì là Phượt đấy, nhưng làm gì có ảnh Cột mốc như mọi người, làm gì có nào Cờ, nào Pháo giấy, nào Sâm panh... Chỉ có tôi và chiếc xe cũ, gắn bó với nhau trên mọi ngả đường. Cách đây 6 năm, với một đứa sinh viên, tiền đâu để mua máy ảnh, tiền dành dụm cho mỗi chuyến đi đã là sự cố gắng lắm rồi. Này thì Tây Bắc, này thì Sông Mã, này thì kênh Vĩnh Tế... tất cả hình ảnh đều còn được lưu giữ trong ký ức tôi.
    [/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT] [FONT=&quot] Người ta nói mỗi chuyến đi xa không quan trọng là đi đâu mà là đi với ai. Với tôi lại thật khác. Cái cảm giác đơn độc giữa những con đường đầy đất đỏ, giữa rừng cây đầy gió, giữa những con đường dài hun hút nắng... là điều kỳ diệu nhất mà mình có được. Khi ấy tôi thấy mình đã là một người lớn – một cô gái trưởng thành thật sự. Tôi đã không còn thấy bóng của bố mình đổ lên chiếc bóng cỏn con của tôi ngày bé dại... [/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT] [FONT=&quot] Ký ức đã từng là ám ảnh, nhưng những chuyến đi đã chôn vùi những ám ảnh ấy, và mang đến cho tôi niềm hạnh phúc giản dị: Hạnh phúc lang thang.
    [/FONT]
    [FONT=&quot] Tôi vừa học vừa làm thêm để có thể tiếp tục đi và trải nghiệm. Có những khi, tôi gặp một vài người trên đường tôi qua. Chúng tôi chào nhau, xin số điện thoại, và rồi đi qua nhau rất nhanh như thế.
    Có rất nhiều nơi tôi đi và muốn quay lại. Những nơi ấy đôi khi níu kéo tôi chỉ vì tôi nặng tình với một con đường, hay vì không quên được men rượu cay chếnh choáng trong một đêm mưa. Những nơi ấy... không biết đã có bao nhiêu đoàn từng ghé thăm. Nhưng chắc chắn một điều rằng, những cảm xúc sẽ chẳng bao giờ trùng lặp.
    [/FONT]
    [FONT=&quot] Mỗi chúng ta sẽ có những kỷ niệm riêng, những nỗi nhớ riêng, những tình yêu riêng. Tôi đi và chẳng tìm kiếm điều gì hết, chỉ đơn giản ấy là đam mê. Tôi đã nghe nhiều câu chuyện và gặp nhiều người, mà họ đặt mục đích cho những chuyến đi: có người để quên đi những chuyện buồn, có người muốn gạt bỏ căng thẳng trong công việc, có người đi tìm một người bạn tri kỷ, có người đi để uống rượu... Vô vàn mục đích. Và mục đích nào cũng đẹp, nếu như chúng ta biết yêu và gìn giữ những con đường.[/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT] [FONT=&quot] Vĩnh viễn, tôi không quên được mùi máu tanh pha mùi đất ải khi ngã xe trong một chiều mưa. Tôi... bơ vơ nằm ở mép trên đường đi Mường Khương. Không có ai, chỉ có nước mưa tát vào mặt rát bỏng. Máu chảy tràn trên mặt. Đó không phải lần đầu tiên tôi thấy sợ hãi vì đi một mình. Tôi đã cố gắng bằng những nỗ lực mạnh mẽ nhất để bám chặt lấy cái gốc cây mục nát, để không bị trôi mình xuống vực như chiếc xe tội nghiệp kia. Khi ấy tôi mới hiểu, cái khao khát được sống và tiếp tục lang thang nó lớn thế nào. Và... tôi đã sống, sau khi ngất lịm đi giữa con đường cô quạnh. Người thanh niên đã cứu tôi cứ ngạc nhiên mãi, vì tại sao khi tôi nằm bất tỉnh bên đường, trên môi vẫn còn nở một nụ cười. Tôi không biết nguyên do, có lẽ tôi đã rất hạnh phúc, vì biết mình đã vượt qua sự sợ hãi đã từng ngự trị nơi ranh giới của sự sống và cái chết.[/FONT][FONT=&quot]

    [/FONT] [FONT=&quot]Tôi đã bỏ thói quen đi một mình...và có những người bạn đồng hành. Có những người chỉ đi với tôi một lần, cũng có thể hơn, có những người yêu quý và cũng có người không... Điều ấy thật khó tránh. Bởi tôi đã từng đi qua quãng đường độc hành một mình một ngựa, dừng đâu ngủ đấy...Tôi chưa quen với những kế hoạch. Ở mỗi một giai đoạn, dường như người ta có những cảm nhận khác nhau. Nhưng tôi chắc một điều rằng, tôi sẽ vẫn Phượt bằng những đam mê, thiêu cháy trái tim mình...

    ( Còn nữa...)
    [/FONT]
    [/FONT]
  2. dualcpu

    dualcpu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Than ôi !!! Rồi lại có không biết bao nhiêu kẻ bị cuốn vào con đường phượt khi đọc những dòng cảm xúc này đây !!!
  3. ElLula

    ElLula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2009
    Bài viết:
    2.593
    Đã được thích:
    1
    Mình ko có số điện thoại của bạn cũng không biết tên bạn.,nhưng chắc chắn mình đã từng đi ngang qua nhau... Viết hay lắm cô gái ạh
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Mình còn nhớ năm ngoái bạn Elula cũng có một topic tương tự của em Chip, đấy là chuỗi những cảm xúc trong một chuyến lang thang. Rất hay[r2)]!
  5. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn cậu! Chúng ta đã từng... đi ngang qua nhau mà Lu. Hôm nay mới đọc lại cái tùy bút cậu viết năm ngoái. Chợt giật mình, tớ và cậu đi xuyên Việt trùng thời gian với nhau...
  6. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";} [FONT=&amp]Chẳng có ý chen ngang “Hạnh phúc” của Bạn ! Nhưng khi đọc những dòng này lại thấy mình thấp thoáng trong đó.[/FONT]
    [FONT=&amp]Đêm một mình qua khúc cua hốc đèo lạnh gió, bóng lau dập dềnh ngút tầm mắt đuổi theo gió. Vòng tay ra sau xe thấy trống trải rồi lại nghêu ngao hát “…Có người lòng như nắng qua đèo…”.[/FONT]
    [FONT=&amp]Có những con đường, có những chút tình hay men rượu cay nồng trong cái giá lạnh vùng cao. Những điều ấy lại kéo tôi ra khỏi thói quen thường ngày vội vã với những mảng xanh đỏ cao vút, những nhằng nhịt dây dợ vút lên sau khung cửa nhỏ hẹp nơi phố thị.[/FONT]
    [FONT=&amp]Cái cảm giác mằn mặn, tanh mùi máu đầu khóe môi. Hoàng hôn trên đỉnh đèo gọi điện cười cười nói nói nhưng là đang sợ hãi đấy.[/FONT]
    [FONT=&amp]Sau cái đêm may mắn nhìn lòng suối hiền lành chỉ còn toàn cuội nhỏ, róc rách nhắc thầm cọn nước chiều hôm trước rửa mặt không còn. Thầm tự nhủ sẽ bỏ thói quen một mình.[/FONT]
    [FONT=&amp]Bạn ơi ! Nếu được, hãy xách balo và trèo lên xe. Nếu không hãy hát nhè nhẹ trong cổ họng cho chân bớt cuồng, cho đầu bớt nghĩ, cho tim biết ca hát...và hãy hát trong 1 ngày có chút gió và nắng...Để những “Đam mê” không tắt.[/FONT]
  7. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện tôi viết, không ít người sẽ thấy mình trong đó, cũng có người ngỡ như đọc nó ở đâu. Bởi chúng ta, ai cũng đang theo đuổi những cung đường. Với những người mới đặt chân vào thế giới Phượt, sẽ thấy háo hức, và chờ đón... Và biết đâu có ai đó đang cảm thấy mệt mỏi lắm vì những chuỗi ngày dài vô định lang thang...

    Mỗi lần đi xa, câu hỏi của mẹ cứ như một vết cứa nhắc nhở tôi phải biết giữ lòng: "Bao giờ con dừng lại???" Những khi ấy, đứa con gái lỳ lợm của mẹ chỉ biết lặng im. Tôi cũng đã từng hi vọng, một ngày nào đó tôi có thể trả lời câu hỏi ấy. Mà nhất định phải trả lời, tôi cần một thời gian nữa... Hạnh phúc này, có thể thay thế bằng hạnh phúc khác. Tôi đã hứa với mình và nhất định sẽ giữ lời.


    Tuổi trẻ: hãy cứ làm những điều mình muốn, hãy cứ sống cho những đam mê và hát lên những khúc ca, kể cả độc hành... Cảm ơn nhé Harchitec!!!
  8. dualcpu

    dualcpu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Chip ơi chip, phần "Còn nữa..." bao giờ mới có tiếp ?

    Em xem có cách nào chuyển tình yêu với các cung đường chuyển sang cho trekking tý chút đi [r2)]
  9. chipchina

    chipchina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    TREKKING VÀ NỖI ÁM ẢNH
    -------------

    Tôi biết đến từ Trekking vào năm cuối học đại học, khi ấy chúng tôi được học môn Du lịch sinh thái. Nhưng chuyến Trekking đầu tiên thực sự của riêng tôi bắt đầu khi tôi 7 tuổi. Đó cũng là chuyến đi xa đầu tiên không có bố.

    Nói là xa chứ thực ra cũng không cách cái thị xã tôi đang sống là mấy. Vốn dĩ là đứa con gái miền biển, nhưng lại theo bố lên vùng núi công tác từ nhỏ, trong tôi luôn cháy lên sự hoang dại vô thường.


    Chuyến đi dài 2 ngày, mà tôi những tưởng quãng thời gian ấy kéo dài cả tháng. Chuyến đi là một bài học về việc đi rừng, mà mãi về sau này, mỗi lần nghĩ đến, tôi thực sự thấy ân hận vì đã không nghe lời bố.


    Đó là một ngày mùa hè tháng 6 năm 1995. Kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng của những đứa trẻ vùng cao như tôi thường trôi qua vô vị theo mấy trò đấu cù, đánh khăng và bi ve. Thêm vài trò đánh trận giả ngoài bờ sông Hồng là đã nhất rồi.

    Tôi đã quyết định, một quyết định thật lớn lao khi ấy, là trốn nhà để đi rừng. Hành trang của một con bé 7 tuổi khi ấy chỉ là một cái túi vải thổ cẩm có đựng một nắm cơm nhỏ, một gói thịt bò khô tôi mua với giá 200 đồng của bà già ngồi ở cổng trường, một quả táo, một bao diêm, một con dao gọt hoa quả và cái bình thép đựng đầy nước có khắc trên đấy dòng chữ Kỷ niệm.

    Tôi sang nhà đứa bạn, nhờ nó đèo đến con dốc ở cuối đường Hoàng Liên thông thẳng lên cái đồi rất dài ôm lấy cả thị xã Lào Cai bé nhỏ. Ngày ấy khu vực ấy chỉ có một con đường mòn thông thẳng lên trên bạt ngàn rừng cây, và ít người qua lại. Giờ quay lại nơi ấy, hơn 15 năm đã trôi qua, phố xá quá tấp nập và trên đỉnh đồi năm xưa nghe nói giờ là một con đường chạy thẳng đến vành đai kinh tế mới rồi.


    Lại quay về với chuyện của mình, tôi đã đi và chẳng nghĩ ngợi gì như thế. Tôi mất dễ chừng hơn 1 tiếng để bò, chính xác là bò lên cái dốc đỏ mòn vẹt và trơn như mỡ ấy. Ngày trước mỗi lần đi qua khu vực này, tôi luôn nhìn lên cái vệt màu đỏ trên quả đồi màu xanh kia và mơ ước mình sẽ lên cái đỉnh đó, bằng con đường này. 7 tuổi, tôi nào có ý thức được những gì mình đang làm… vì cái gì. Đơn giản là vì tôi khao khát, được ngắm nhìn cuộc sống từ trên cao. Tiếc là tôi chẳng thể có được điều ấy.


    Bởi sau con dốc đỏ, là thật nhiều những cây xanh cao quá đầu người, ít nhất là cao hơn so với cái thân hình bé nhỏ, loắt choắt của tôi… Sau con đường đỏ, không còn một lối mòn nào hết. Không có dấu chân người trên đỉnh đồi ấy, mà nơi ấy cũng chưa phải là đỉnh. Tôi còn thấy rất nhiều những đỉnh cao hơn. Và tôi tiếp tục đi… Một đứa trẻ sẽ quên ngay mục đích ban đâu của mình và rồi tôi lại mải mê hái những trái lạc tiên, mâm xôi cho đến khi tay và môi thẫm màu trái rừng. Tôi không nhớ mình đang ở đâu nữa, hình như đã quá xa đô thị. Xung quanh chỉ có tiếng gió vi vu giữa những hàng keo xào xạc lá, một vài tiếng chim kêu hoang hoải…


    Trời bắt đầu tối và tôi thực sự sợ hãi. Lúc này đây tôi không nhớ mình đang ở đâu. Mở túi ra, tôi ăn nắm cơm trong tiếng nấc cô độc. Tôi đói và mệt, có rất nhiều con gì đang cố bám lấy tôi. Tôi cố gắng nhớ xem mình đã đi đâu, chắc chắn phải đi xa cách chỗ tôi leo lên rất xa rồi. Tôi thấy mặt trời đang lặn về phía bên tay trái.


    Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy ân hận thực sự về một điều gì đó, tôi đã không nghe lời bố, tôi đã trốn bố đi mà không nói một lời. Đôi chân tôi lúc này đã rã rời, dù cố gắng cũng không thể nhấc lên cao được.


    Tôi cố nhớ lại những lời bố dặn khi đi rừng: về việc khắc dao lên thân cây, về việc xem mặt lá, xem vết rêu trên thân cây, nhưng giờ đây… trời đã tối rồi, và ngày hôm nay, tôi chưa từng nghe lời. Lấy hết can đảm tôi trèo lên một thân cây, và cố gắng tìm ánh sáng của thành phố. Trước mắt tôi chỉ là … một khoảng không đen rộng, hun hút màu đêm.


    Tôi đã nằm trên thân cây ấy, ôm chặt cái suy nghĩ về sự sống. Tôi sợ rằng khi nhắm mắt vào, mình sẽ mãi mãi ở lại trong bóng tối, và rồi cố gắng, bằng sức lực còn lại, tôi không khóc nữa… và ở trên cây chờ đợi. Đó … là đêm dài nhất trong cuộc đời tôi, một đêm dài mà mãi về sau còn ám ảnh. Để rồi cho đến khi dạn dày trong những chuyến đi, tôi vẫn là đứa… sợ bóng tối và những đỉnh núi cao.


    Bố mẹ tôi đã suốt đêm không ngủ, họ đi tìm tôi và cố gắng trèo lên con dốc lúc trưa bạn tôi đưa đến – những tiếng gọi lạc suốt đêm khuya. Nhưng chúng không lạc đến bên cạnh tôi, mà chìm lẫn vào bóng đêm đen đặc.


    Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi chờ đợi bình minh và cảm thấy hạnh phúc biết nhường nào khi trời sáng. Ánh sáng của một ngày mới như xua đi cái cô quạnh của đêm, tan biến sự ướt nhẹp của sương bao trùm lấy tôi. Tôi tưởng mình không thế trở về. Vậy mà cuối cùng, tôi đã đi như bay về phía
    Nam. Tôi dựa vào mặt trời của hôm qua và hôm nay để xác định hướng như lời bố nói. Hình như hôm qua tôi đi về hướng Bắc. Những cây mây và đùm đũm quẩn vào chân, cứa nát chiếc phần đồng phục màu xanh biển, cào vào da cháy rát. Tôi không thấy đau, chỉ thấy thương bố mẹ. Những tưởng đã kiệt sức cho một chặng đường đi bộ dài như thế. Vậy mà… tôi đã trở lại được đúng nơi tôi đến bằng một sự kỳ diệu nào đó.

    Tôi đã trở về nhà, và sau ấy là một trận đòn roi dâu tươi như sau này tôi vẫn gặp. Mùi mặn của muối trên đầu roi chắc chắn không thể bằng mùi mặn của sương đêm mà tôi đã hưởng trọn trong chuyến đi rừng lần ấy.


    Có quá nhiều kỷ niệm cho lần đi xa nhà một mình đầu tiên, có quá nhiều thứ để về sau vẫn là ám ảnh. Những bài học cho sự bồng bột mà khi nghĩ lại tôi còn thấy lạnh ở sống lưng. Và để rồi sau này khi ai đó nhắc lại, tôi sẽ tặc lưỡi nói 1 câu: Ừ, tôi đã từng Trekking như thế!

  10. ech_tam_bot

    ech_tam_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    ếch thích đi phượt bằng xe máy hay xe đạp để có thể lượn mọi ngóc ngách đặt chân lên mọi miền tổ quốc ...nhưng thích vẫn chỉ là thích ...hix , hix

Chia sẻ trang này