1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thung Nai - Khắc khoải chốn bình yên...

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ovuong, 17/06/2011.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ từ lúc tôi biết đam mê những chuyến đi đến giờ thì Thung Nai là nơi tôi đến nhiều nhất. Những cảm giác rất khác nhau cho những lần đến đây. Phải chăng vì tôi đi vào những mùa nước nổi rồi lại mùa nước cạn, khi cảnh sắc thay đổi thì lòng người cũng khác đi chăng, có lẽ thế, mà cũng không đúng, cảm giác là ở mình chứ, cảnh sắc liên quan gì chứ, sai rồi, cảnh có liên quan đến cảm giác của con người…Thôi kệ, dù nó thay đổi hay không thì cũng là tự nhiên sắp đặt hết rồi. Tôi chỉ viết lên những điều nhỏ nhoi nhất khi cái tạo hóa đã sắp sẵn.

    Tôi kể bạn nghe những câu chuyện về những chuyến đi của tôi, nhưng chuyến đi không đầu không cuối, và những câu chuyện cũng vậy, không có mở đầu, mà cũng chẳng biết mở đầu thế nào cả, và càng không có kết thúc vì tôi vẫn còn tiếp tục đi, đi trên những nẻo đường quanh co sông núi…

    Chuyện bắt đầu từ ngày bé, quê tôi – một vùng đất ven đê, nơi có dòng sông Lam cuộn chảy, tuổi thơ tôi tắm gội trong dòng nước ấy, khi trong vắt, khi ngầu đục những ngày lũ về. Quê nghèo nằm nép mình bên dòng sông, hứng trọn cái nắng của Xứ Nghệ, cái bỏng rát của gió Lào thổi những mùa hè, cái mưa thấm cả bùn của những ngày bão lũ…Tuổi thơ trôi qua ở đó, rất vội, 10 năm có lẻ gắn bó và sau này nữa. Những ký ức về miền quê ấy vẫn không nguôi, cái ước mơ cũng từ đó mà ra…

    Ngày bé, mà nói chi đến ngày bé cho xa xôi, giờ vẫn thế, tôi đen trùi trũi đến nỗi mẹ vẫn ví tôi đen như cái cột nhà cháy, quả thật đúng thế. Nhưng đen cũng có cái nguyên do của nó mà, ai chạy qua tuổi thơ với sông, với gió Lào bụi bay đầy mắt, với những ngày dang nắng ngoài đồng tát cá, với những đêm rầm rì đi theo mẹ gặt lúa từ 2h sáng, không đen sao khi cả ngày chỉ đầu trần chạy trên những triền cát thả mình theo những cánh diều, chạy đến toạc cả máu chân ra vẫn còn chạy nữa cho diều nó lên…Lại thế rồi, kể làm chi, ai cũng giống nhau mà, tuổi thơ đều như thế…nói mãi làm chi người ta lại bảo văn hoa…kệ đời vậy…Tôi sẽ kể bạn nghe…

    Và phải chăng vì thế, tôi thích sông nước, có lẽ là đam mê chúng, đam mê những con đò cặm cụi đi về lênh đênh, đam mê những chiều nhạt nắng đi rồi quẫy mình trong dòng nước, đam mê những ánh trăng bàng bạc của đêm rằm, đam mê những con cá tôi bắt được, đam mê những bến đò, hay say lòng những cây gạo bên dòng nước. Có dịp tôi kể bạn nghe câu chuyện về những người Vạn chài trên sông…Và từ đó tôi đam mê Thung Nai…cho những chuyến đi trong đời, sau những tháng ngày rong ruổi, lại về nơi đó – bình yên đến khắc khoải…

    [​IMG]

    Và lần này tôi lại đến Thung nai vào một ngày tháng 3. Tháng 3 về, nắng hanh hao, đến hẹn lại lên, nơi đó. Nơi có những con người của nhiệt huyết và vui trẻ, nơi đó có bến sông, có con đò, có giàn hoa giấy đỏ trong nắng chiều, chiếc cối xay gió vẫn ngày đêm xay những cơn gió không biết mỏi mệt, có những món ăn thật tuyệt, có sóng, có bờ, có núi, có non, có cả những buổi chiều hoàng hồn bên bến nước, lập lờ con thuyền về trong cái óng ánh vàng của ông mặt trời đã trải xuống một dòng sông...


    Quạnh vắng những tháng 3, có vài chùm phượng tím đã chớm nở, có tiếng sáo vi vút giữa đêm trăng rằm, có mái phên nơi nằm ngửa mặt lên trời ngắm trăng khi con thuyền lênh đênh trên sông, có những kỷ niệm, có những con người, và có cả những khắc khoải nơi đó. Con đò vẫn cặm cụi đi về sớm trưa, con người cũng cặm cụi làm việc đêm ngày, chỉ có dòng sông là ôm mình vào tất cả, lóng lánh vàng trong chiều hoàng, phập phồng bong bóng trong đêm mưa, lặng như tờ trong buổi sáng sớm, và tỏa sáng bừng trong những buổi trưa vàng.

    Ai đã một lần đến Thung Nai đêm rằm chắc sẽ không bao giờ quên được. Tiếng sáo vi vút giữa cái ánh bàng bạc của ánh trăng dát lên từng con sóng, cái ấm áp của những đốm lửa trại, cái nồng khay của rượu nơi đây, của cái tình người nồng ấm và mến khách. Chắc sẽ không quên được những buổi chiều hoàng hôn óng ánh sắc vàng trên mặt dòng Đà Giang, không quên được cái vị ngon của cá sông Đà, không quên được cái dập dềnh sóng nước của những con thuyền chậm lững thững trôi, không quên được cái hồn và cảnh nơi đây…
  2. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Nhanh thật, cuộc sống vẫn qua từng ngày vội quá, 2 năm có lẻ rồi, cái ngày đầu tiên tôi đặt chân lên Thung Nai. Là một ngày tháng 3 đầy nắng, lạ lắm nhé, những ngày tháng 3 sẽ luôn lạnh mà, mùa xuân chưa đủ sức đẩy mùa đông đi để mang hơi ấm về, bởi thế mà tháng 3 vẫn hay lạnh. Ngày tôi đi trời nắng lạ thường. Nắng hanh hao đến vàng óng, dễ làm cho ai yêu tháng 3 vẫn say lòng, nắng như e ấp chưa dám nắng vậy. Ngoại trừ những lần một mình đi xe từ Hà Nội về Vinh rồi lại một mình đi ra, thì có lẽ đây là chuyến tự đi xa đầu tiên của tôi. Cái cảm giác háo hức, chờ đợi ngày đi, cùng đó là những lo lắng…

    Lúa tháng 3 còn xanh, chắc đang chuẩn bị trổ đòng, quen lắm cái mùi lúa tháng 3, cái mùi thơm không thể lẫn được, nếu có dịp bạn hãy đi giữa cánh đồng lúa mùa tháng 3 mà coi..
  3. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Cái đam mê một thưở lại như muốn trỗi dậy khi nhìn thấy dòng Đà giang xanh như màu Lam giang đó, cái màu xanh của mùa nước cạn, gợi cho ta nhiều điều. Có ai ví nước mô xanh như nước dòng Lam, có ai đi qua nơi đó vào mùa tháng 3 xanh ngọt mới thấy hết được cái màu xanh ngọc bích của những dòng sông, cũng không hẳn là xanh ngọc bích, cái màu xanh mà nếu dùng các màu phối lại rồi trộn trộn nhào nhào thì cũng chưa chắc đã ra được cái màu đó. Màu của đất, của trời soi bóng mình, của những bờ cỏ lau đung đưa trong gió tỏa đi những hạt giống nhỏ…Dòng Đà giang tháng 3 vẫn xanh như thế, một dòng sông một vẻ riêng, xanh sông Lam không giống xanh sông Đà, và trời Xứ Nghệ cũng không giống trời Xứ Mường…Nhưng màu xanh sông Đà hôm nay cho ta say, say bởi nắng tháng 3, say bởi hương lúa, hay say bởi màu xanh ấy…
  4. toiyeu.vietnam

    toiyeu.vietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    2
    Cũng rất hay lang thang ở Thung Nai và bên Bình Thanh, cảm giác yên bình chốn sông nước núi rừng nơi đây
  5. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Lạ, bao đời nay, có sông là có bến, có bến là có đò, có đò là có những cuộc sống lênh đênh mà tự tại. Có đò là có những mong nhớ hay châng lâng đến bao đời. Cái bài thơ Quê hương mà tôi học từ hồi cấp 1 thỉnh thoảng lớn lên tôi vẫn tự lẩm bẩm khi đứng trước những dòng sông. Rồi mỗi lần đến đây, tôi cũng dừng lại nơi bến đò một chút trước khi bước xuống đò, dừng lại nhìn dòng sông, dòng sông ôm mình vào tất cả, những núi, những non, những mảnh lưới, những con đò, và cả những số phận nữa. Lặng lẽ nơi đó bao đời nay vẫn thế, có lẽ những mảnh vụn ký ức trong tôi về tuổi thơ lại dội về chăng, nhưng rõ là sông nước đây mà, cho ta thỏa lòng ngắm ngía, sờ mó, và ùm mình xuống đó, dòng sông vẫn ôm mình vào tất cả…
  6. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Và hạnh phúc, ai biết đâu là hạnh phúc, và ai biết đâu là khổ đau. Hạnh phúc ngập tràn và khổ đau cũng tột cùng. Người hạnh phúc là người có nhiều tiền hay là người thảnh thơi với những gì mình có…Cái cuộc đời này cũng khó mà nói được hạnh phúc, có ai đó coi hạnh phúc là được sống theo những đam mê, những đam mê của tháng ngày rong ruổi, những đam mê của những tấm hình chụp, những đam mê chơi xe, đam mê hát nhạc, đam mê kiếm tiền, đam mê du lịch, đam mê đọc sách hay lang thang phố…ai cũng có niềm đam mê của riêng mình, và có lẽ họ coi đó là hạnh phúc. Trên những chặng đường lang thang hay đâu đó trong cái ký ức bé nhỏ của tôi, hạnh phúc thật bình dị đến với những người tôi biết. Những buổi trưa nắng hè Xứ Nghệ, trên cánh đồng lúa đang gặt rộ, người nông dân với chiếc áo đẫm mồ hôi ngồi nghỉ bên gốc cây, uống ực ngụm chè xanh thật chát (cái thứ chè được nấu từ lá và cùi chè tươi chứ không phải chè trà) và rít một hơi thuốc lào thật đã…bạn nhìn thấy vẻ mặt của họ lúc đó sẽ biết rằng hạnh phúc là gì, và tôi cũng đã nghe họ nói đó là niềm hạnh phúc trong nhiều niềm hạnh phúc của họ. Người ngư phủ chài lưới bên sông, là dân Vạn chài, họ có nhiều điều khác với cuộc sống dân cư đất liền, có những nếp nghĩ, những sinh hoạt cũng rất khác. Một buổi sớm nhọc nhằn trong giá lạnh, lặn ngụp dưới làn nước để thả lưới bắt từng con cá, và đến sáng tinh mơ những mẻ cá nhảy tươi rói đó là niềm hạnh phúc của họ. Người thợ nề xây nhà, cái thứ thợ của dân quê chứ không phải công nhan xây dựng bây giờ, cái thứ thợ của làng của xã của lối xóm bà con giúp nhau ấy, cái thứ thợ làm để đổi lại những bữa ăn cơm cùng người chủ mà thôi, chứ không hẳn là tiền công hay cái gì đó phải trả, vừa làm vừa giúp, bạn thấy cái khoảnh khắc của họ khi nhấp chén rượu nhà nấu trong cái tình làng nghĩa xóm ấy bạn sẽ thấy đó là niềm hạnh phúc…

    Tôi cũng không biết thế nào là hạnh phúc với mình nữa, có thể là có cơm ăn ba bữa thay cho những người còn phải đi khất thực, có quần áo mặc thay cho những em bé miền sơn cước vẫn heo hút lạnh giá, có công việc, có bố mẹ, bạn bè…và có cả những đam mê. Những mê say lang thang, mê say những con đường, mê say miền sông nước, mê say núi đồi lộng gió, mê say những con đèo uốn mình theo triền núi, mê say những đêm trăng nằm dài trên biển…Và ngắm hoàng hôn Thung nai là một trong những mê say đó. Tôi sẽ kể bạn nghe cái cảm giác của chiều hoàng nơi đó. Nơi có những con thuyền lặng trôi trong ánh nắng chiều, lặng lẽ lắm…cái hình ảnh đó, với tôi lúc đó là niềm hạnh phúc…
  7. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Ông mặt trời cũng lạ, sáng ửng hồng, trưa chói chang để về chiều lại vàng óng. Cái sự đỏng đảnh của lão ấy đã làm cho những kẻ vẫn hay thích nhìn trời, thích ngửa mặt lên mà nhìn bầu trời đêm đầy sao…cứ thích mãi những cái cảm giác đó.

    Nếu như bình minh mang lại cho người ta cái cảm giác háo hức, chờ đợi, bạn đã từng ngắm bình minh ở biển và ở miền sơn cước bạn sẽ thấy điều đó. Tôi vẫn nhớ như in những buổi sáng tinh sương, ngày tôi con ở Vinh, hay đôi khi là những lần về nhà ngắn ngủi. Sáng sớm 4h sáng, lục cục dậy, cái bầu trời buổi sáng đêm hè hắn ngai ngái màu lạ, cái màu không tìm thấy được ở đâu, ở cái tiết trời nào khác. Chạy một mạch xuống biển, không khí buổi sáng mai, còn đâu đó cái sự ươn ướt của sương đêm, còn đâu đó cái sự níu lại của màn đêm và ban ngày, cái khoảnh khắc đó, đi dọc con đường ven biển, hàng phi lao vi vút trong gió, cái mùi mặn mòi của biển xốc thẳng vào mũi, cái mùi hoi hoi của nhà ai đó ủ nước mắm, mùi tanh tanh của cá biển…đó, mùi của biển đấy. Rồi lao thẳng xe xuống bãi cát trắng dài mịn mà trong chập choạng, vứt xe ra một góc và ngồi xuống giữa đống cát to to đó, nằm ngửa ra mà nhìn trời, nhìn mây, nhìn gió. Và chờ đợi bình minh, chờ đợi lão mặt trời ngái ngủ thức dậy. Sóng vẫn vỗ rì rào vào bãi cát, phi lao vẫn đung đưa theo gió, những người chài lưới sớm đang ra sức kéo những mẻ lưới về, khi lão mặt trời ló lên được một chút thì lại bị bà mây đi ngang qua kéo lại bắt ngủ tiếp, cứ thế, lão lại cố dậy lần nữa, tỏa xuống mặt biển cái ánh sáng huyễn hoặc nhất có thể, gạt bà mây sang một bên và thức dậy, rất chậm, rất chậm, không vội vàng quáng quàng như mình vẫn dậy mỗi sáng để đi làm. Bình minh là háo hức chờ đợi từng phút từng giây, chờ cái lão mặt trời thức dậy tỏa nắng…

    Rồi cũng đến lúc lão ấy đi ngủ. Cái giao thời khi lão chuẩn bị đi ngủ ấy, người ta hay gọi nó là Hoàng hôn, cái tiết trời buổi hoàng hôn thường làm cho ta có cái cảm giác da diết, buồn man mác, và nhớ, có lẽ là nhớ, đúng rồi, đích thị là nhớ…
  8. ovuong

    ovuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]


    Hoàng hôn Thung nai là cái hoàng hôn huyễn hoặc nhất…

    Hoàng hôn, có lẽ nó luôn đẹp, nhưng cũng luôn gợi nhiều nỗi buồn, nỗi nhớ. Những nỗi nhớ với nhiều sắc thái khác nhau, có ai đó nhìn hoàng hôn nhớ quê, nhớ nhà, nhớ tuổi thơ, nhớ những buổi chiều dang nắng, nhớ những lúc chập choạng tắm ánh hoàng hôn vàng trong dòng Lam, nhớ cố hương, nhớ người, nhớ những ký ức đã vụt qua…Hay đôi khi là những nỗi nhớ bâng quơ đến lạ kỳ. Những niềm nỗi của những kẻ lãng du. Những nỗi nhớ dằng xé lấy những kỷ niệm, những con sóng vẫn vỗ đều vào những bờ núi, và mỗi lần như vậy lại làm núi lở đi một ít đất, hòa mình vào dòng sông.

    Xay những tia nắng cuối cùng để vụn vỡ trong mặt nước, xay những nỗi nhớ và những kỷ niệm bỏ quên nơi đây tan theo những con sóng, cuộc đời vẫn là những cuộc hành trình, và những nỗi nhớ quay quắt là những điều đọng lại trong mình kẻ cô đơn…Những kẻ vẫn ngồi bên bậc thang đất bên dòng sông ngắm cái ông mặt trời khỉ gió đi ngủ, kể cũng lạ, lão ý sắp đi ngủ mà cũng kịp tỏa mình xuống một màu vàng như mật ong, say, mật ong ngọt mà say, ánh nắng vàng vọt ấy cũng làm say lòng người, lặng lẽ nơi này và xô bồ nơi đó, thuyền nhẹ lướt trên cái vũng mật ong ngọt lịm đó, chở trên mình bao nặng gánh lo âu, bao cơm áo gạo tiền của miền dân Vạn. Xay trong ánh chiều hoàng, những điều vụn vặt nhất, những ký ức còn vẹn nguyên, dòng dông vẫn chạy từng ngày, mật ong vẫn óng ánh trong những thời khắc ấy…Hoàng hông Thung Nai, cái thứ hoàng hôn huyễn hoặc nhất…
  9. piggy712

    piggy712 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn Thung Nai đúng là cái thứ hoàng hôn huyễn hoặc nhất và ánh trăng Thung Nai là ánh trăng hoang dã nhất!

    Nhớ quá Thung Nai một đêm rằm tháng Giêng...
  10. nunachan

    nunachan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    hichic...mới đọc 1 đoạn đầu mà sao hay thế...Mình chưa từng đến Thung Nai...Cuối tuần này sẽ đến...Đọc những dòng này chợt thấy nhớ tháng 3 da diết, cái nắng hanh khô, se se...nhớ nhớ ...hic hic....Like like mạnh tác giả nhé ^^

Chia sẻ trang này