1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Đại Hội VI] Hợp tuyển văn học box Du lịch 2011.

Chủ đề trong 'Kho tư liệu của Box Du lịch' bởi xttran23, 03/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    [Đại Hội Box Du Lịch lần 6] – Hợp tuyển văn học box Du lịch 2011

    Chào các bạn, chào các tín đồ của chủ nghĩa “xê dịch”,

    Trôi. Trôi một năm. Một năm lại trôi. Đại hội BOX Du Lịch - TTVNOL lần VI lại zục zịch bắt đầu. Nhanh như một cái chớp mắt. Lặng. Bạn hãy lặng nhìn, nhìn lại những hành trình, những cung đường mà mình đã đi qua. Những xúc cảm vô tận chắc hẳn lại đang trào lên, những hình ảnh, những khoảnh khắc, những câu chuyện chắc lại hiện lộ trong đầu. Đợi? Còn đợi gì nữa, hãy chắp bút, chau chuốt lại dòng suy nghĩ đang tuôn trào về những chặng đường – những "người tình", lưu lại những cảm nhận về cuộc sống, về những nền văn hóa nơi mình đã qua, những trải nghiệm với niềm đam mê xê dịch của chúng ta, những con người phiêu lãng, bằng những con chữ của riêng mình.

    Nhân dịp Đại hội Du Lịch - TTVNOL lần thứ VI, và cũng để khuyến khích phong trào đi và viết trong box, BTC Đại hội mong muốn sự đóng góp bài vở của các cá nhân tham gia box để có thể cho ra đời Hợp tuyển Văn học Box Du lịch - Quyển số 5.

    Hợp tuyển, ngoài là nơi lưu lại những ký ức và cảm xúc một thời, còn là món quà tinh thần giá trị dành tặng cho tất cả thành viên Box Du lịch, để những đam mê luôn căng đấy và những hành trình mới được mở ra bất tận, hãy cùng ngồi cạnh nhau và nhóm lên ngọn lửa nhé.

    HÌNH THỨC: Mỗi cá nhân được gửi không giới hạn số lượng bài viết (văn, thơ) về những xúc cảm, trải nghiệm trên đường phiêu du của mình (trong nước lẫn ngoài nước). Độ dài không hạn chế. Ngoài ra BTC cũng sẽ tự lựa chọn những bài viết tốt nếu chẳng may tác giả không biết về đợt kêu gọi này.
    Các bài viết không cần thiết phải trong năm 2011, mà có thể bất kỳ thời gian nào.

    TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN: Những chia sẻ giàu cảm xúc, có sức khơi gợi và truyền cảm hứng
    THỜI GIAN NHẬN BÀI: Từ ngày hôm nay cho đến hết ngày 30/09/2011

    Bài viết xin gửi về địa chỉ email: hoptuyenvanhocdulich@gmail.com hoặc post trực tiếp trên topic này.

    PHỤ TRÁCH: Dumdum, Xttran23, Ga_ru_21, Kdbubu, Deny_me & Zorzo

    Rất mong nhận được sự quan tâm, cộng tác của tất cả thành viên bạn, các tín đồ của chủ nghĩa “xê dịch”.


    Đặc biệt năm nay, BTC Đại hội đang manh nha thêm ý tưởng như sau:
    1. Tuyển tập năm nay sẽ chọn và in ảnh để minh họa cho các bài viết (kết hợp cùng BTC cuộc thi ảnh).
    2. Theo yêu cầu của rất nhiều các thành viên của box Du Lịch, ngoài số lượng sách in tặng BTC, nhà tài trợ và các thành viên có bài viết, các thành viên khác muốn có 01 cuốn Hợp tuyển có thể đăng ký in, thậm chí in cả các cuốn Hợp tuyển trước đó. [Thông tin về in ấn & chi phí in ấn sẽ được cập nhật sau]

    Các bạn có thể ghé qua topic "Phòng truyền thống box Du Lịch - Dấu ấn thời gian..." để download và đọc các bài viết trong các cuốn "Hợp tuyển văn học box Du Lịch" các năm trước " [1] Đi & Viết - 2008 [Quyển số II], [2] Cảm Xúc Lang Thang -2009 [Quyển số III]. [3] Đi.. để nhớ -2010 [Quyển số IV]

    Rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn. Chúc đại hội năm nay thành công tốt đẹp.

    Thay mặt nhóm Hợp tuyển văn box Du lịch 2011

    T.T
  2. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Tiếc là không thấy mưa

    Tôi là một đứa sợ chết. Trước chuyến đi xa nào tôi cũng run rẩy vì cái chết, về những sự hiểm nguy, mất an toàn trên đường đi. Vốn là người cẩn thận nên tôi đã quyết định đi buổi chiều.

    Bời vì đi buổi chiều nên tiếc là không thấy mưa. 8h30 lên đặt được phòng trọ cho mọi người thì mưa ầm ầm trên mái tôn. Thế là ko ra ngoài nữa, nằm ăn lương khô và đọc hết cuốn truyện Phía Nam biên giới, Phía tây mặt trời.

    "Thế giới chúng ta đang sống có khác chi một sa mạc. Khi trời mưa, hoa nở, và khi trời không mưa, hoa héo. Bọn thằn lằn ăn côn trùng và bị bọn chim ăn thịt. Nhưng tất cả sẽ chết và khô teo đi. Một thế hệ biến mất, một thế hệ khác thế chỗ. Đó là một quy luật tuyệt đối. Có nhiều cách sống và có nhiều cách chết. Nhưng có quan trọng gì đâu. Điều duy nhất còn lại là sa mạc"

    (Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời - Haruki Murakami)

    Bởi vì là đi buổi chiều nên đã không biết mọi người đã vất vả trải qua một quãng đường đầy mưa, những cú trượt xe, những lần vá lốp hay phải đi gửi xe thế nào. Và khó lòng tưởng tượng được con đường gian nguy trong đêm tối, với khoảng thời gian không dám tin vào nữa: 1h30 phút mọi người mới tới nơi.

    Bạn tôi bị đau. Tôi xót bạn cứ mắng thằng bồ của bạn. Rồi mắng cái sự không cẩn thận của bạn. Cứ như mình đi đâu cũng trang bị tận răng. Để rồi tiếc là không thấy mưa, không thấy khó khăn, không thấy quá trình người ta đi thế nào, chỉ thấy điểm đến. Thấy chuyến đi cứ trơn tuồn tuột, chẳng thấy khó khăn trở ngại gì.

    Đành phải tự đuổi xế đi, một mình độc hành qua con đường khó, lấy chút trải nghiệm. Nếu không, lại cứ tiếc là chẳng có mưa để níu chân người...Ít ra thì bạn tôi, dẫu có ngã đau thì cũng hạnh phúc hơn tôi. Vì tôi đơn độc, vì tôi độc hành, một mình qua gian khó, ngậm ngùi...Có chăng may mắn vì còn thấy mưa trong lòng.

    Người ta nói chẳng ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông, những tưởng không bao giờ gặp lại Du Già, thế mà con đường tới Tổng Cọt phải nói là một lát cắt ngắn của Du Già. Tuy nhiên, đi Du Già vào buổi trưa nắng gắt chỉ nghe thấy tiếng ong ong của nắng và núi rừng, lại ngồi sau xe anh xế nữa. Còn tôi thì một mình cầm lái, chạy một mình trong thời tiết buổi sáng mát lạnh vào da thịt như kem. Cũng phi xe qua một đoạn suối không bị xoè tẹo nào, phi xong thì hơi run. Lúc quay ra hồ Thăng Hen cũng phi lại chính con đường đó. Lúc đó tôi tự nhủ, chẳng ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông, và tôi biết chắc đường về tôi đi ko tốt bằng đường đi. Đúng thế, đường về tôi phi ẩu, mấy lần suýt xoè, toàn phi vào các vũng nước một cách vô tổ chức.

    Những con đường vẫn thế, vẫn là những con đường vòng vèo, có cây, có lá, có hoa, có những khúc quanh hiểm trở hay đường vòng mềm mại. Chúng ta đi qua có đôi có lứa, hay đơn độc, bằng cách này hay bằng cách khác, thì cũng chỉ còn lại một điều: Những con đường và những chuyến xe qua. Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời, chẳng biết bên nào đẹp hơn, thôi thì cứ đi, đi thì sẽ đến....

    Đoàn Minh Hằng.
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đường tre Suối Muống - Vì đi vào rừng người ta dễ yêu nhau


    Travellove wiht Mitchit & Huntuibui


    Mười tháng sau chuyến đi, chúng tôi thành vợ thành chồng. Mười chín tháng sau chuyến đi, chúng tôi sắp thành bố, thành mẹ. Đó là câu chuyện về chuyến đi đã làm thay đổi cuộc đời tôi.

    <FONT class=imageattach color=black size=3 face=Arial onload=[/IMG]Hồi chưa biết tới rừng rú và chỉ đắm đuối trong những chuyến du lịch được sắp sẵn, tôi đã nghe ông thầy tôi, một “người rừng” sống giữa thành phố khuyên rằng: Này, đi rừng thú vị lắm. Đôi nào chỉ cần hơi thinh thích nhau là sẽ yêu nhau liền. Còn đôi nào từng yêu nhau thì sau này có xa nhau cũng chẳng thể nào quên nhau được.


    Bắt đầu những chuyến đi từ hai ả đàn bà phiêu lãng. Tôi, một người luôn mang trong mình sự chán chường và não nề của nhiều cảm xúc đan xen khó tả, luôn muốn phá bung những rào cản của xã hội. Ả kia, những mối tình không níu giữ nổi bằng những chuyến khám phá. Ả đi như một con điên, đi tới mức rồ dại, tới mức, nhiều khi, quên chính cả bản thân mình.

    Ả gặp tôi khi tôi vừa lang thang 2 tuần ở TP.HCM. Hất cằm: Đi ngược dòng sông Mã bằng đường bộ không? Có xế rồi. Ôm đã có hai “em” xếp lịch. Nhưng nếu gái thích, chị loại thẳng. Cho gái lên luôn. Xế hơi bị ngon nhé! Cao to, đẹp zai. Mới ở nước ngoài về.

    Cao to ư? Đẹp trai ư? Điều đó tôi chẳng quan tâm. Những mối tình trải qua tôi đã quá mệt nhọc khiến trái tim tôi như một miếng bánh bị gián gặm nham nhở. Tôi chỉ muốn có một chuyến đi cho nhẹ lòng. Ôi làm sao cho quên sự đời! Chỉ đơn giản là thế.

    Xế - người mà tôi không ngờ sẽ là chồng và cha của con gái tôi là một chàng thanh niên cao lớn, người hơi đậm cùng chiếc răng khểnh khá duyên. Hình ảnh đầu tiên níu giữ tôi duy nhất chỉ là như thế. Chúng tôi gặp nhau trong một quán nước để thống nhất chuyện đi lại. Tôi ném phịch tờ báo xuống trước mặt gã, bảo: đọc báo đi. Rồi khinh khỉnh chúi mũi vào đó, mặc kệ người sắp đèo mình mặt buồn tiu nghỉu.

    Xế đèo tôi có cái lưng to bản như con trâu, mặc chiếc áo màu ghi xám. Tôi ngồi đằng sau, tóc nhuộm đỏ đã phai chuyển sang màu vàng sẫm. Xe bên này: Tôi – 1983; xế 1979. Xe bên kia, ả - 1978; xế 1983. Một sự lệch pha đầy đáng tiếc.

    Cung đường của chúng tôi lần này là cung đường mà tất cả mọi phe phái du lịch đều “chê”. Người nào đi du lịch thuần túy thì hẳn là chê rồi còn những dân “phượt” sành điệu cũng coi là đáng để thử thách tay lái. Cụ thể: đường Hà Nội – Hòa Bình – Mai Châu- Co Lương, rồi rẽ tại chợ, sau đó đi hết qua bản này bản kia, và điểm dừng chân là Mường Lát. Chỉ đơn giản vậy thôi. Chẳng có cảnh đẹp, chẳng có du lịch. Đó là đường men sát biên giới Việt ffice:smarttags" />Nam – Lào mà dân địa phương cũng ngán ngẩm khi đi qua. Con đường đi tới Co Lương thì chúng tôi cũng bị mất dấu trên bản đồ. Đi mà không biết bao giờ mình mới tới đích.

    Đoạn đường rẽ từ Co Lương là đoạn vừa ngập sau cơn mưa. Chưa kịp khô, đường nhão nhoét bùn. Từng tảng bùn ngoạm vào bánh xe như muốn nuốt chửng. Vừa vào ngã rẽ, xế bất ngờ xòe ngay một vòng 180 độ. Ôm ngồi sau lưng nhanh người, nhảy phắt xuống đường, cười sảng khoái.

    Những bản làng bình dị đầu tiên lướt qua và những rừng tre đầu tiên cũng hiện ra trước mắt đoàn khách hiếu kì. Suốt dọc con đường độc đạo đang nhỏ dần là những rừng tre bạt ngàn và bên kia sông Mã cũng một màu xanh của những cánh rừng tre. Ánh nắng sớm xuyên qua những tán tre rậm rạp, vẽ những đường ánh sáng xuống con đường đất đỏ. Cách khu chợ tại bản Mau không xa là một chiếc cầu tre vắt vẻo mới được làm xong vắt ngang qua đoạn sông cạn.

    Một ngày vất vả mà không được mãn nhãn. Trời mùa hè nóng như đổ lửa, mồ hôi nhễ nhại, đường đi vất vả. Bữa tối dừng tạm tại một ngôi nhà bán bánh kẹo ven đường. Rau mùng tơi, trứng rán và dưa chuột chẻ là ba món duy nhất. Nhưng vẫn thấy ngon đáo để. Lần đầu tiên, tôi được biết tới vị của hạt xẻn nướng, ớt nướng giã cùng ớt hột. Thơm hăc hắc, vị thơm đúng kiểu miền núi. Món chấm này thường được điểm thêm cùng món gà luộc hay thịt lợn nướng.

    Đêm. Chúng tôi xin ngủ trọ tại một gia đình trẻ ở xã Trung Sơn. Chồng là cán bộ xã, vợ là giáo viên. Hai vợ chồng mới có một cháu nhỏ chưa đầy 1 tuổi. Cuối ngày, tôi và anh bạn 83 cùng tuổi ngồi tán phét ngòai hiên nhà. Xế tôi cùng ả kia nói chuyện cùng chủ nhà. Đối với tôi, ngày đầu tiên trải qua bình thường không có gì đặc biệt. Giữa tôi và xế vẫn có một khoảng cách trắng xóa.

    Nhưng sang ngày thứ hai, chúng tôi đã bắt được nhau những tín hiệu đáng kể. Xế tôi tuy lần đầu tiên đi “phượt”, nhưng rất tháo vát và chịu khó, tay lái cũng đằm. Tôi ngồi sau xế sướng hơn ả kia ở chỗ, nhiều đoạn khó xế vẫn trụ vững được trên yên. Còn xế 83 kia ngã xòe, khiến ả hơi tẹo phải nhảy phóc xuống đất, đỡ, ẩn, ủn đít xe. Tôi bắt đầu luyên thuyên nói chuyện. Từ đó biết được không nhiều thì ít về anh chàng này: đó là một người nhiệt tình, chân thành, cởi mở, có nhiều sở thích những cũng có một quá khứ nhiều khúc khủyu. Tôi gọi đùa xế là “Nghé”. Giữa chúng tôi đã có một sự gắn kết ngầm. Qua con suối rửa mặt, tôi lấy khăn màu xanh vắt ướt sũng, sau đó đặt lên cổ xế để chữa nóng.

    Càng đi, những con đường độc đạo nhỏ dần. Con đường nhỏ chạy dọc ven sông, lúc to, lúc nhỏ, khúc khuyủ lúc lên lúc xuống. Điểm ra dọc con đường hơn 100km này có đến gần 30 con suối lớn nhỏ. Đường là những tảng đá hộc xếp chồng lên nhau, phải nghĩ cách để làm sao xe vượt được qua. Đường là những dải đất đỏ trơn như đổ mỡ làm xe chỉ trực trượt bánh. Đường là những vạt cỏ dại mọc san sát hai bên chạm tới tấp vào những đôi chân trần. Đường là những mái nhà siêu vẹo nằm vắt vẻo bên bờ sông hay cheo leo vách núi, là những con đường mòn nhỏ xuyên cánh rừng tre già mà bạn phải cúi thấp mỗi khi muốn vượt qua. Các “xế” phải thật vững tay lái còn các “ôm” luôn sẵn sàng tư thế nhảy xuống đẩy xe kịp thời khi đoạn dốc ngược trơn tuột trực làm chiếc xe đổ nhào.

    Vượt lên đỉnh con dốc cao, thiên nhiên hùng vĩ khiến bạn có cảm giác đang chạm tay tới mây. Đoạn đường men chân núi có bề ngang chừng ba mươi cm là nguy hiểm nhất. Dưới chân cát trượt. Chúng tôi chơi vơi giữa một bên là núi, một bên vực thẳm sâu, dòng sông Mã đỏ ngầu chảy cuồn cuộn phía dưới. Mồ hôi bám rịn nhỏ giọt trên từng khuôn mặt vì căng thẳng và vì cái nắng gay gắt của buổi trưa hè.

    Cứ cách quãng chừng mươi, mười lăm km mới có một bản nhỏ. Lác đác vài quầy tạp hóa bán đủ mặt hàng thiết yếu từ bánh kẹo, mì tôm, trứng gà cho đến bột giặt. Những ánh mắt đầy ngạc nhiên khi thấy đoàn xe chúng tôi chạy qua. Những em bé dân tộc với ánh mắt quyến rũ của con thú hoang dại. Những con người này chẳng biết gì tới internet, ít khi bị làm phiền bởi tivi, ít bị những triết lý quấy nhiễu tâm hồn và sống một cách thanh bình đến tẻ nhạt tại nơi này.
    Những bản làng đã đi qua từ bản Mau, bản Tà Chánh, bản Kít, bản Nàng, bản Xì Lô, bản Chiềng Nưa, bản Cha Lan, bản Póc…đâu đâu cũng bắt gặp những ánh mắt thân thiện như thế. Người dân đến sống trên con đường mòn này đa phần là người từ dưới xuôi lên, một số là người Thanh Hóa, số khác là người Thái sống ở Co Lương. Con đường mà chúng tôi đang đi qua được người dân trong vùng gọi là đường Suối Muống, vì con suối nhỏ nằm vắt ngang qua sông Mã gần đó mang cái tên giản dị này.

    Nhưng sự vất vả cũng đã được hưởng thành quả. Chúng tôi đã gặp được cái khiến chúng tôi phải lặn lội tới tận nơi này. Đó là một đoạn đường tre cong vòng một cách hết sức tự nhiên. Những thân tre mảnh mai đan vào nhau kéo dài hàng trăm mét tạo thành một chiếu nghỉ thiên nhiên tuyệt mĩ. Nhìn từ xa, vòm tre như đôi mắt nhấp nhánh cười, hút sâu. Phía dưới, lá tre khô bay xào xạc như trong phim “Thập diện mai phục” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Ánh nắng mùa hè gắt gỏng len chen qua rặng tre, hắt vào mặt, vào xe chúng tôi tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục giữa tiết trời oi ả. Chúng tôi thả xe nhảy ùa vào giữa con đường tre, ngồi bệt trên thảm lá tre nghỉ ngơi.

    Cuối ngày, chúng tôi dừng chân ở huyện Mường Lát với cơ thể mệt bã. Sau bữa ăn no nê và tắm táp sạch sẽ, bốn người chúng tôi đi bộ ngắm trăng trên cầu treo Mường Lát. Hôm ấy trăng mười sáu thì phải, to và rạng rỡ hơn hẳn trăng rằm. Tôi dựa người vào thành cầu, để tòan bộ cơ thể và tâm hồn mình ngập trong trăng. Cơ thể tôi như mất trọng lượng, chơi vơi giữa trăng và làn hơi nước mát dịu. Bỗng dưng…có một luồng điện chớp qua tôi. Hình như có một bàn tay hơi chạm vào bàn tay mình…

    Thiên nhiên quả là người thầy vĩ đại. Người thầy dạy ta biết cách tự vấn chính mình. Trong suốt chuyến đi, không một lần tôi nhớ tới công việc, không một lần tôi nhớ tới sự phiền muộn cố hữu. Bất giác, tôi nếm được vị ngọt của rừng. Tôi nhìn thấy tôi. Một tâm hồn đơn sơ và hoang dại. Một con người mưu cầu những hạnh phúc bình dị và giản đơn.

    Chuyến đi đó sau này được nhóm chúng tôi đặt tên là Đường tre Suối Muống. Nhiều dân “phượt” trên mạng thấy ảnh đẹp quá cũng đi cung này, nhưng hình như chẳng có đôi nào yêu nhau, cũng chẳng có bức ảnh nào nhiều nắng đẹp dường ấy.

    Mười tháng sau chuyến đi, chúng tôi thành vợ thành chồng.

    Mười chín tháng sau chuyến đi, chúng tôi sắp thành bố, thành mẹ.

    Giờ đây,những chuyến đi trôi ngược về phía tôi, lẩn sâu trong quá khứ. thi thoảng trong giấc mơ, những dãy núi bạt ngàn xanh thẳm, những chiếc lưng còng đang gò mình địu ngô của người dân tộc, những con bò, con dê lững thững đi trên triền núi như những nhà hiền triết hiện lên trong giấc mơ của tôi. Chẳng biết tự bao giờ, tôi đã bị núi rừng “bỏ bùa mê mất rồi”. Chồng tôi có lẽ cũng như vậy.

    Còn bạn. Bạn đã sẵn sàng đi rừng chưa?


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------




    Những mảnh ghép ở Sầm Nưa – Thượng Lào

    Travellove with Cuong1102 & Ekcom78



    By: Lam Linh



    Một cuộc gặp gỡ có thể làm thay đổi cuộc đời bạn và khiến bạn rẽ lối sang hướng tốt đẹp và nhiều ý nghĩa hơn. Đó là câu chuyện về cuộc gặp gỡ tình cờ của tôi.


    Tôi bắt đầu bước chân vào những chuyến đi bụi sau một chuyến leo Fan đáng nhớ. Gọi là đi bụi, nhưng vẫn chưa lần nào đi xe máy lượn khắp các ngả như cánh “phượt thủ” mà chủ yếu du hý bằng oto và máy bay.

    Một ngày cuối thu, sau khi sắp xếp được công việc và dụ dỗ xin đi cùng được, tôi tấp tểnh cùng các cao thủ giang hồ chuẩn bị hành trang cho chuyến đi bụi bằng xe máy đầu tiên trong đời. Lộ trình: Hà Nội – Mộc Châu – cửa khẩu Lóng Sập – Viêng Xay - Sầm Nưa, một chuyến đi sang đất nước anh em Lào bằng xe máy. 5 người trong đoàn thì chỉ quen duy nhất bà chị chơi cùng, còn lại đều là những tay đi chơi nổi đình đám mà tôi chưa lấy một lần diện kiến. Đã thế, vì bận công việc, tôi và một xế sẽ chạy trước, còn 3 người còn lại sẽ đến sau, hẹn gặp nhau tại một điểm trên Hòa Bình.

    Thêm 1 chuyến nữa rời Hà Nội trong đêm lạnh tới tê người. Trăng 17 sáng lạ. Hai kẻ độc hành lao đi trong sương đêm. Chạy tới Hoà Bình theo đúng như hẹn trước, tôi và xế dừng lại ăn tối. Hai bên đường Cao Phong toàn cam là cam. Xế chạy chậm nhìn cam bày trên kệ đầy vẻ lưu luyến rồi chạy tới Mường Khến và nghỉ tại 1 nhà nghỉ nho nhỏ. Gần nửa đêm, xe chị bạn mới tới nơi, lần đầu tiên tôi biết mặt hai xế còn lại và cũng không có nhiều ấn tượng. Anh chàng xế của bà chị thuộc thế hệ 7x còn ngồi lại buôn chuyện một lát mới về phòng đi ngủ.

    3 chàng ngự lâm chắc không ngủ được mấy nên tỉnh sớm, 6h đã ghé qua phòng gõ cửa lạch cạch, chờ hai chị em ăn sáng. Giờ tôi mới ngờ ngợ ra danh tính 3 gã đã nghe mang máng tên từ lâu mà chưa biết mặt. Nhanh chóng kết thúc bữa sáng, cả hội lên đường để kịp qua cửa khẩu trước giờ nghỉ trưa.


    Trời đất bảnh bao khoác trên mình chiếc áo thu màu nắng tuyệt đẹp. Con đường 6 được giát một lớp sương mỏng manh khoe sắc trong nắng. Những nhành cây, ngọn cỏ bên đường còn nhóng nhánh sương đang khoe sắc dưói ánh nắng rực rỡ. Châu Mộc, mới chỉ có vài cánh đồng cải trắng thấp lè tè, hoa thưa thớt. Những giải mây dã quỳ cũng chưa thấy đong đưa trong gió và vườn hồng lúc lỉu quả đang nấp đâu đó sau những lùm cây xanh. Nhưng hoa đào và hoa mận đã điểm tô trong một vài khu vườn. Lòng tôi reo vui vì cảm giác được thiên nhiên mát lạnh ùa tới, bảo sao mà cánh du lịch bụi lại thích phi xe máy chạy đến vùng đất này đến thế.

    Cửa khẩu Lóng Sập là đây. Chúng tôi vào tận nơi, lôi đống hộ chiếu ra đàng hoàng, hùng dũng vác con xe chạy vào tận cổng hải quan. 5 chiếc hộ chiếu được bày trên mặt quầy. 5 nụ cười toe chờ đợi được làm giấy xuất cảnh. Hồi hộp! Thiên hạ đã có nhiều người muốn chạy Lào bằng xe máy, nhưng chưa có ai đi qua để cho chút kinh nghiệm làm thủ tục. Rồi mọi chuyện cũng êm xuôi, 3 chiếc xe phóng qua cửa khẩu, tiến về phía của khẩu Pa Háng của Lào. 5 chiếc hộ chiếu lại đặt trên bàn cửa khẩu Lào. Căn phòng nhỏ không đủ chỗ ngồi, chỉ có một xế vào đại diện. Trời đã đứng nắng, tôi và bà chị cùng đoàn ngồi đung đưa chân bên ngoài cửa trên bậc hành lang, to nhỏ tán phét những câu chuyện không đầu không cuối. Trong khi hai xế còn lại hỏi han về đường sá và các thủ tục cần thiết để được đưa xe qua cửa khẩu.


    20km là quãng đường mà chúng tôi phải vượt qua để đến được với sông Nậm Na...dòng sông chia cắt đôi bờ này phải qua phà mới có đưòng đi đến Sầm Nưa. Những chiếc xe hối hả lên đường và chỉ mong nhanh nhanh đến được với điểm đầu tiên vì chúng tôi đều đã đói ngấu. Bữa sáng đã tiêu tan từ lâu rồi và con đường trước mặt chẳng dễ dàng chút nào. Chiếc đò đơn giản được lắp ghép thừ hai chiếc thuyền rẽ sóng cập bờ. Mỗi chiếc xe muốn qua, phải trả tiền người là 10k và mỗi xe 30k. Đò sang sông, vắt ngang mình qua Nậm Na. Bản Sop Bao là đây, vậy là được ăn, được uống, được nghỉ ngơi rồi!

    Mùa khô, mảnh đất Lào ít mưa , lúa đang vào mùa thu hoạch. Những thửa ruộng bậc thang thấp tè bám tới chân núi mà không leo lên nữa, lúa đã chín vàng khô trên đồng. Thi thoảng mới gặp được cảnh người ta gặt lúa. Lúa đã quá nắng hạt xẹp, khô đi và đang ngả dần sang màu xám. Xe chạy qua đồng, xuyên qua các bản cứ mỗi bản là có 1 cái biển tên bản bằng tiếng Lào và tiếng Anh.


    Tới con suối vắt ngang qua đường cả hội dừng lại nghỉ xả hơi. Vui nhất là cảnh bà chị và xế đi cùng co chân lao xe qua rồi lao lại vài vòng qua dòng suối nhỏ. Hai người nhí nhảnh quá khiến gã xế già đi một mình cũng đú theo. Xế già thuộc 7X đời chót như hai người kia, nhưng cả ba trông thật trẻ trung. Chả bù cho hai kẻ già đời, đăm chiêu 8X đời đầu đang đứng xem và cười hết cỡ là tôi đây. Cuối đoạn đường xóc bắt gặp 1 cái thác, nó hơi thấp nhưng là duy nhất và đẹp nhất cái chốn heo hút này. Thác nước như lời chào thân ái của mảnh đất Lào cho 5 kẻ lãng du sau hơn 75km đường gian nan, chuẩn bị bước chân vào con đường nhựa nuột nà. Đúng là trời thương! Loanh quanh ở nhà có bao giờ chú ý tới cái cột km đâu, tự dưng đi bên này thấy nó thân thương , giá trị đến thế.

    Viengxay, chiều hoàng hôn.

    Những ánh nắng cuối ngày hắt tia sáng cuối cùng cho buổi chiều man mác. Mảnh đất nằm giữa những ngọn núi đá vôi không cao lắm này luôn trong một không gian se se lạnh và tràn đầy sương khói. Ngay cả khi mặt trời chói lọi phía trên cao tỏa ánh nắng ấm áp tràn ngập khắp thung lũng và những cánh đồng thì những màn sương mờ ảo lãng đãng cũng không tan hết, chỉ tản mình núp sau những khe, những hang động nằm rải rác khắp nơi.

    Vieng Xay chỉ cách Sầm Nưa, mảnh đất cùng một thời gian chịu nhiều gian khó trong chiến tranh gần 30km. Sau những chặng đường bụi bặm, người ta bất ngờ đi giữa những đám mây hoa dã quỳ nở rực rỡ suốt dọc con đường. Chợ Viêng Xay đã đóng của im ỉm, những mái gianh đã thấy khói lam chiều. Những ánh đèn pha quét ánh sáng soi đường khi chúng tôi rời Viengxay. Hoa vẫn dập dờn sau mỗi khúc quanh và Sầm Nưa đón chúng tôi bằng một cổng chào hoa lau trắng tuyệt đẹp.

    Một ngày kết thúc với nhiều điều thú vị lần đầu được trải nghiệm. Chúng tôi thuê nghỉ trong một nhà khách xinh xắn với giá cả phải chăng. Dạo một vòng quanh thị trấn nhỏ về đêm, cả hội ăn bữa tối ngon miệng với xôi, đồ nướng và cùng tham dự một đám cưới của người Lào. Tôi ngồi chung với mấy anh chị người Lào thân thiện trong khi 4 người còn lại đã cùng vào nhảy điệu Lamvong. Anh chàng xế và bà chị đi cùng vui vẻ tập theo điệu nhảy, trông họ thật thoải mái. Đúng là những người đi nhiều, hòa nhập nhanh, thích ứng nhanh và làm quen thật nhanh. Nhìn anh chàng múa trông thật buồn cười, gương mặt sáng bừng lên trong ánh sáng nhập nhoạng của ngọn đèn, tự dưng thấy đáng yêu, ngồ ngộ. Một ngày kết thúc với sự hả hê, vui vẻ. Có tiếng gõ cửa phòng hai chị em nơi tầng dưới, tay xế của bà chị mò xuống ngủ chung phòng vì phòng trên nằm 3 nam hơi chật. Trong khi với những người đi nhiều chuyến hành trình cùng nhau, chuyện chia sẻ trong mọi hoàn cảnh không còn lạ, đó là sự tin tưởng của những người bạn đường cùng một đam mê xê dịch. Tôi chẳng biết làm thế nào vì chưa bao giờ đi xa lại ngủ chung phòng với người lạ, nhất là lại với con trai. Đành cun cút đắp chăn, quay mặt sang bên. Lòng nhủ thầm :”Chết cha rồi, làm sao đây, làm sao đây!”… ffice:smarttags" />Tay xế già chui tọt vào góc trong cùng, quay mặt vào tường, ngủ khò Giấc ngủ cũng đến với tôi lúc nào không hay.

    Ngày thứ 2 của cuộc hành trình, chúng tôi chọn đường về cửa khẩu Na Mèo – Thanh Hóa để trở về Việt Nam. Đường về đã được trải nhựa đẹp đẽ, hai bên vàng rực những vạt hoa dã quỳ. Lũ chúng tôi nhảy xuống xe, chụp ảnh. Trong lúc lố nhố chụp chụp, cười cười, một bàn tay đặt nhẹ lên vai, kéo tôi vào chụp ảnh chung với với mọi người. Tôi quay lại, đó là anh, anh chàng xế của bà chị đi cùng, đang nở nụ cười rạng rỡ với tôi. Một cảm giác ấm áp kì lạ về một người bạn đường mới quen nhưng đáng tin cậy. Một anh chàng đi nhiều, biết nhiều, luôn chăm lo bao quát cho mọi người trong chuyến đi và có cách nhìn cuộc sống khá giống tôi.

    Sau chuyến đi 1 tháng, tôi chính thức nhận lời yêu và một đám cưới đã diễn ra trong niềm vui chia sẻ của nhiều bạn bè trong giới đi “bụi”, những người bạn của chồng tôi và của tôi. Sau chuyến đi ấy, chúng tôi thực hiện nhiều chuyến đi khác có nhau, nhưng những kỉ niệm của ngày đầu mới quen không bao giờ phai nhạt trong những câu chuyện mà hai đứa vẫn nói với nhau. Mường Khến, điểm gặp đầu tiên của chúng tôi cũng là tên gọi hàng ngày tôi gọi cho con trai tôi, bé Khến, cậu bé sẽ ra đời vào tháng 11 này, sau 2 năm ngày đầu bố mẹ bé gặp nhau.

    Những chuyến đi tới những miền đất xa xôi tôi vẫn ấp ủ trong lòng, nhưng giờ đây, tất cả đều dừng lại, để dành cho cậu con trai sắp chào đời. Thi thoảng chồng tôi lại xin phép vợ khăn gói quả mướp, lên đường đến một nơi nào đó cho đỡ cuồng chân cùng chúng bạn. Thi thoảng lại thấy ảnh hí hoáy ghi lại những miền đất muốn đến vào cuốn sổ tay. “Chuyến phượt quan trọng nhất của anh lúc này là từ nhà đến bệnh viện” - anh vẫn cười bảo thế. Nhưng tôi hiểu trong tim anh, dòng máu xê dịch vẫn cuộn chảy không ngừng và cả tôi cũng thế. Một vài năm nữa, khi con trai cứng cáp, tôi và chồng tôi sẽ lại xách xe đi trên những con đường và kẹp giữa là cậu bé Khến. Một vài năm nữa, tôi sẽ dắt con đến với Mường Khến để kể lại câu chuyện tình yêu tình cờ này, tình yêu đến từ những con đường.

    Một ngày nào đó….
  4. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị yem_dao_lang_lo. Mấy hôm trước em tình cừ xem chương trình trên kênh DU LỊCH, thấy phỏng vấn chị. Mọi người tiếp tục gửi bài nhé.
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Mình xin có ý kiến là bỏ phần chọn ảnh để in vào trong tuyển tập vì những lý do sau:

    - Cuộc thi ảnh và tuyển tập là 2 phần khác hẳn nhau. Các bạn có ảnh đc giải cũng đã đc in và treo ở ĐH cho mọi ng cùng ngắm rồi. Còn những bạn gửi bài liệu có biết bài mình đc chọn ko để gửi kèm ảnh? Nếu sau khi chọn bài rồi lại email qua lại xin ảnh rất mất thời gian.

    - Mỗi năm tuyển tập thường có khoảng 25 bài. Nếu mỗi bài đều có ảnh minh họa thì phải in khoảng 20-25 trang màu, như thế sẽ rất tốn kém, tăng chi phí ko cần thiết, khó tính toán để dự trù kinh phí.

    Nói chung ý kiến của mình là tuyển tập các bài viết thì chỉ có các bài viết thôi ạ.
  6. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Mình cũng đông í với í kiến dumdum. Nếu là tạp chí thì dạng phóng sự, kí sự thì đồng í là nên có ảnh.
    Tuy nhiên, đây là hợp tuyển văn học, chỉ cần giấy trắng mực đen là đủ, còn lại để sự tưởng tượng của độc giả qua câu văn của tác giả, không cần phải ảnh ọt.
    Cùng lắm thì vẽ minh họa bằng nhưng nét đơn giản nhất thôi là được.
  7. harchitec

    harchitec Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đã tính ủng hộ ý kiến vụ in ảnh nhưng cũng lăn tăn chuyện in ấn nên nhấn nhá chưa có nhời.
    Nhưng E thấy việc nếu bài viết có kèm ảnh để minh hoạ thì sẽ sinh động và diễn đạt hết ý của người viết hơn. Vậy chăng BTC thử xét lại và đặt ra 1 số quy tắc xem sao. Ví như ảnh sử dụng minh họa vẫn là in đen trắng và hạn chế số ảnh minh họa cho mỗi bài viết. Nếu được vậy thì tốt quá ạ.
  8. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Tớ nghĩ là không nên bó hẹp nội dung lắm, cứ liên quan đến việc đi lại mà nội dung hấp dẫn, hay ho, văn vẻ trau chuốt tí là cho vào thôi.

    Ý kiến vẽ minh họa của bạn Wdy rất hay, không cần in mầu nên sẽ không làm hoặc phát sinh chi phí rất ít phải không bạn @dumdum?
  9. fanwavegroup

    fanwavegroup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Những nụ cười thơ ngây, những ánh mắt bé bỏng của các em thơ nơi Tây Bắc xa xôi luôn làm xao xuyến bất kì ai. Những cung đường tình nguyện, nhóm có làm được gì nhiều đâu, nhưng sao ai cũng thấy vui, thấy hạnh phúc lắm lắm.

    Mong muốn làm một việc gì đó .... nho nhỏ cho các em nơi này. Ý nghĩ ấy luôn thúc giục, luôn giục giã chúng tôi lên đường khi có dịp.
    .............................................................................
    Đề Chơ cho em hay ... cho ta (Lan bluesky)
    Ta đi Đề Chơ, cung là tình nguyện., mong muốn “mang tí niềm vui, tẹo nụ cười cho các e” nhưng ta lại thấy mình được nhiều hơn thế.

    Biết là cung vất vả, ta lại ham hố cái ý nghĩ là “trong đêm tối, xe đi lầm lũi, sao sáng, trời cao, và rảnh rang để suy nghĩ về một vài thứ”. Nhưng sao sáng quá, trời cao quá, ta bất giác quên đi những phiền muộn, để lại HN cái ngổn ngang, ta thấy nhẹ nhàng …

    Đêm, lạnh! Từ lâu lắm rồi không biết đến cảm giác sương đêm lạnh như thế nào, thắc mắc không hiểu là sương hay là khói, đắp một cái chăn bông dầy sụ mà vẫn thấy lạnh. Ừ, là sương …

    Sáng dậy, giữa cái nắng chói chang của buổi sớm mai, ta chân đất, đi mát xa đá nóng. ^^ Nghĩ cũng hay, ta đam mê cái món matxa, giờ thì tha hồ mà tận hưởng. Chân đi trên từng viên đá nhỏ rồi tắm nước khoáng nóng, chẳng phải là matxa đá nóng thì là j…

    Lại nghĩ cuộc sống đúng là mỗi người cảm nhận khác nhau, có người như ta, thích thú matxa, lại có người như Đức Paul, lên tận Bản Hốc, xa xôi hẻo lánh để luyện tập thể lực. Nghĩ cũng tài, sao e ý có thể một tay vịn bồn tắm, môt tay cầm cái gáo, múc lên rồi đổ xuống để “làm mát cưỡng bức” cái nóng của nước khoáng nơi đây…^^

    … Con đường vào Làng Nhì thật hãi hùng, mồm miệng tranh nhau thở…

    Nghỉ tại nhà một anh người Mông, chẳng nhớ tên anh là gì. Nhưng thấy ánh mắt anh hạnh phúc khi kể về đứa cháu mới ra đời, kể về các thành viên trong gia đình… gia tài là những bức ảnh gia đình và con cái được đóng khung và treo trang trọng ở nơi dễ nhìn thấy nhất trong căn phòng… Anh sinh năm 71 mà có cháu rồi đấy, hồn nhiên, ngậm kẹo mút và kể chuyện về gia đình… Đúng là, …hạnh phúc …

    …. Tết thiếu nhi, mà ta cứ nhầm là trung thu mãi … Ta háo hức như con nít khi những quả bóng nhiều màu sắc được căng lên trên cái nền nâu của đất, của tường rào … ngôi trường bé nhỏ với những quả bóng đa sắc, nổi bật trong cái bao la của rừng núi… ta thấy rộn ràng, …

    …. Lần này, ta chọn cho mình vị trí phụ bếp… Ta yên lặng, ngồi nhặt rau và ngắm nhìn cái khung cảnh rực rỡ của sắc mầu trên nền nâu và xanh, của đất, của rừng… Rồi máy ảnh giơ lên, ta vội vàng hét lên “e sinh năm 79 đấy, ngắm không đẹp thì đừng chụp, đã không nâng được tí hàng nào thì đề nghị ko dìm hàng ” ^^, vừa dứt lời, chả thấy cái máy ảnh nào nữa ... Nghĩ cũng buồn cười, toàn đại trượng phu mà …

    …. Trời cao, sao sáng giăng khắp cả bầu trời…

    ….. Ta đi ngủ, mặc hết áo mưa vào người nhưng chẳng thế chịu được cái rét ở đây… Nhìn đồng bọn, cũng đắp tất cả những thứ có thể lên người, nằm xuống cái nền đất, anh công an đi ra đi vào - thương cho ae ta một đêm lạnh giá… chẳng hiểu sao lại thấy nghẹn ngào…

    Chinh phục thác Đề Chơ, lúc đi thì khí thế, lúc về thở cả bằng mồm lẫn miệng mà chả thấy có tí oxi nào… Ta năn nỉ để ta ở lại, ko về xuôi nữa, nhưng có lẽ ae sợ ta ở lại, trai tráng người Mông đổ hết lên núi ở thì không biết vùng này còn tụt lại bao nhiêu centuries nữa …^^

    …. Không biết các bé sẽ nhớ tết thiếu nhi này thế nào, “một ngày bất ngờ, được hát, được chơi, được tặng quà ” … còn ta thấy lòng rộn ràng và bình yên… Không chỉ vì mang “tí niềm vui, tẹo nụ cười”, ta được nhiều hơn thế, ta biết được sáng trưng của bầu trời đấy sao, thấy được vẻ đẹp của những con đường lẩn trong cái xanh bao la của núi rừng, thấy cuộc sống nhiều cung bậc, thấy tình cảm ae … thảo nào mà người ta nói “cho đi 1 để nhận về 3”.

    Đề chơ, cho em và cho ta!

    [​IMG]<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com
  10. xttran23

    xttran23 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Đấy. Có các bạn vào có phải "đường thông hè thoáng" hơn ko?. Mới chỉ là "manh nha í tưởng thôi, nếu hợp lý thì làm à.. Cơ mà tình hình các cụ góp bài sớm sớm nhé..

Chia sẻ trang này