Tôi sẽ không kể về hành trình đến Nepal và những ngày ở Kathmandu ra sao, mà đi thẳng vào chuyến trek luôn.
Ngày 1: Kathmandu – Lukla – Pakhding (P1)
Hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến trek dài 16 ngày. Mặc dù tối hôm trước còn ôm cái máy tính làm việc đến khuya, nhưng tôi chỉ chập chờn được có vài tiếng. Ngoài kia trời hãy còn mờ mờ tối, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng êm ru. Còn sớm lắm trước giờ lên đường, nên cứ nằm im đấy, để mặc đầu óc trượt qua những dòng suy nghĩ không xác định, những cảm giác lẫn lộn. Phấn khích có, lo âu có, hụt hẫng có, rồi mường tượng ra cả những bất an.
Có lẽ đó là một khởi đầu không mấy suôn sẻ. Trước đó vài ngày tại Kathmandu, tôi bị sốt viêm họng. Người cứ ngây ngây, cổ họng đau rát. Mặc dù đã cấp tốc lấy của hai thành viên trong đoàn thuốc kháng sinh liều nặng uống cật lực và cũng bình phục khá nhanh, nhưng tôi biết mình không ở trong tình trạng sức khoẻ tốt nhất cho chuyến đi dài ngày này.
Cuối cùng tôi cũng nhấc người khỏi giường, dậy gói ghém nốt đồ đạc. Phần lớn đồ cho chuyến trek được nhét vào những chiếc túi duffel bag rất to. Những chiếc túi này sẽ được porter cõng theo suốt dọc đường chúng tôi đi. Mỗi người bọn tôi chỉ tự mang balô của mình cùng những vật dụng tối đơn giản như nước, một ít bánh kẹo ăn dọc đường, máy ảnh, mũ nón và áo khoác. Thế mà lúc cân lên cũng tới 7kg. Riêng balo và laptop tôi mang theo đã 4kg, nước 1kg, những đồ linh tinh khác cũng xấp xỉ trên dưới 2kg.
Tôi xuống dưới sảnh trước và gặp Nama, bạn guide người Nepal của chúng tôi đang ngồi đợi sẵn. Một lúc sau thì thằng Lucas khệ nệ xách balo xuống chào hỏi. Nó sẽ đi cùng chúng tôi ra sân bay và cùng bay chuyến sáng nay đến Lukla, nhưng rồi sẽ trek một mình theo kiểu không guide không porter. Đợi thêm lúc nữa mới thấy Trung và Đức xuống. Sau khi gửi gắm đồ đạc không dùng đến tại khách sạn, chúng tôi trèo lên xe ra sân bay khi đồng hồ chỉ 7h sáng.
Sân bay nội địa giống như một nhà ga cũ kỹ. Không hàng lối, không biển chỉ dẫn, tất cả cứ nhộn nhạo và rối tung lên. Hàng ngày có rất nhiều chuyến bay nội địa từ Kathmandu đi Lukla từ đủ các hãng: Tara Air, Yeti Air, Sita Air, Agni Air đến Nepal Airlines Corporation. Máy bay cánh quạt bé xíu, sản xuất chắc từ thời ơ kìa, không rađa, dò đường bằng mắt phi công, cứ đều đặn ngật ngưỡng lên xuống như xe bus vậy.
9h10 chúng tôi được dẫn ra đường băng để chuẩn bị lên máy bay. Trời hãy còn mờ mờ sương, xa xa những rặng núi phủ tuyết ẩn hiện, thế nhưng không còn tâm trí đâu mà ngắm cảnh rồi thơ mộng nữa. Tất cả sự tập trung giờ đây được dồn về cho chiếc máy bay bé tẻo đang chạy như lật đật về phía chúng tôi. Bình thường vốn đã là đứa sợ đi máy bay, giờ tưởng tượng ra cảnh sắp phải bay trên con chim sắt đang lả lướt và kêu ầm ỹ kia, tôi thấy lạnh sống lưng.
Máy bay đỗ xịch trước mặt, khoang hành lý và khoang hành khách được mở ra, ngay lập tức tất cả balo túi đựng được bốc vào trong nháy mắt, khách bị lùa lên khoang tức thời. Chỉ đủ chỗ cho 17-18 người ngồi chen như cá hộp (kể cả phi công và tiếp viên) trên 1 chuyến bay, thế nên ngồi bên trong mà tưởng như đang đi trên xe bus loại nhỏ. Cô tiếp viên người Nepal xinh đẹp mỉm cười với những bộ mặt hồi hộp xen lẫn lo âu, chìa ra một cái rổ xinh xinh đựng bông bịt tai và kẹo để khách ăn cho đỡ chán.
Trong khoang
(còn tiếp)