Biên giới ở rất gần và màn đêm cũng vậy. Ngày của chúng tôi trôi qua lặng lẽ, nhắm mắt cái đã thấy gần đêm. Con đường bụi đỏ dầy cộm, mang trên mình hàng trăm dấu chân trẻ con xinh xắn, dấu chân còn sót lại từ buổi tan trường. Các em nhỏ trở về nhà, sau hàng chục km đi bộ trên con đường Tây Giang, để đắm mình trong mùi thơm của nồi cơm mới thổi.
Và chúng tôi, cũng phải quay đi. Mặc cho hoa mua vẫn nở hồng bên sườn núi.

Chiếc xe bị gãy côn cũng đã được thay xong, dưa hấu mua ven đường cũng được ăn hết, chỉ có con đường là dang dở.
Tôi nuối tiếc vì vẫn chưa chạm môi vào rượu Tà Vạt cay thơm, chưa được in bánh xe của mình lên con đường đất vẫn còn dài trước mặt.
Thôi thì nén lòng để về với Đông Giang, Prao giờ đây cũng xa lơ xa lắc.
Trời vì đâu bỗng đổ cơn mưa. Một cơn mưa khiến lòng người rệu rã, không dứt. Tôi thấy mình nóng hổi, nước mưa hình như có vị mặn. Trong cơn mê, tôi bồng bềnh trôi giữa con đường. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng hát từ chiếc Ipod: “ …Ngựa buông vó, người đi chùng chân đã bao lần? nửa đêm đó lời ca dạ lan như ngại ngùng. Vùng u tối, loài sâu hát lên khúc ca cuối cùng…”
Tôi bị sốt suốt hơn 100km mưa dông trở về Đông Giang. Tiếng sấm trên đầu rền rã, tôi mơ màng. Mở mắt thấy chân mình toàn máu, chợp mắt nhìn lên trước, thấy chân xế của mình cũng y hệt. Tôi lại lịm đi, người ngửa ra sau.
Dẫu đó chỉ là một cơn mộng mị trong lúc sốt cao, nhưng cơ thể tôi hoàn toàn mất thăng bằng. Tôi mơ hồ thấy một bàn tay kéo mình về phía trước, được một quãng, tôi lại lịm đi. Miệng tôi rát đắng, câu Anh ơi chưa kịp buông ra đã mắc lại ngang cổ.
Về đến khách sạn, tôi hoàn toàn mất hết sức sống, ngồi nôn thốc tháo trước vỉa hè. Nhưng nào trong bụng có thứ gì, nước mưa có lẽ là thứ duy nhất.
Có lẽ việc ngấm lạnh triền miên trong 3 đêm đã khiến cơ thể tôi mất hết sức đề kháng. Và chiếc áo khoác mỏng mang theo không đủ giữ ấm cho những đêm Trường Sơn giông gió. Tôi cảm thấy kiệt sức, người cứ rét run lên từng cơn. Đêm ấy, con ma sốt thi thoảng lại về, hành hạ đến rã rời.
Mật mã Tây Giang khép lại, trong cơn ho xé phổi. Cho dù sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn cương quyết xuôi về Nam Giang.
Trời cũng chẳng vì thương người mà bớt mưa.
Nam Giang dẫu gần lại, nhưng vẫn chỉ là cái bóng nhạt nhoà trước mặt. Tôi lại sốt, lại ho, lại mất thăng bằng cơ thể. Câu “ Về” cụt lủn của xế như vết dao cứa vào vết rách trong lòng. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác, khi cơn sốt cứ dấm dẳng trong người.
Gã xế chào Nam Giang bằng cách đọc cái biển hẹn gặp lại. Khi ấy nước mắt tôi chỉ chực trào ra. Một cảm giác bất lực vì chính mình đang xâm lấn trong lòng.
”Vậy nhé, ta bỏ lại đây một cung đường chưa đi hết. Mà chưa biết ngày nào mới có thể quay lại để đi cho trọn.”
Chúng tôi về với Hội An, chốn bình yên thân quen sau những chuyến đi xa về miền Trung tổ quốc, để lại ngồi lặng lẽ cùng nhau bên sông Hoài, hệt như những ngày tháng cũ.
…Lại xe khách rẻ tiền…
…Lại thuốc ngủ cho giấc ngủ gập ghềnh…
Tôi bắt đầu viết về Hành trình của mình với cái tên như bây giờ khi phát hiện ra rằng: Bức ảnh cuối cùng của chuyến đi là một rừng cây bị tỉa hình trái tim được chụp taị Tây Giang, trên đường trở về. Không có một bức ảnh nào sau đấy nữa. Bùa yêu mà tôi mang theo về, phải chăng là nó.

Nếu một ngày nào đó, bạn ghé nơi đây, và đứng trước trái tim này. Tôi tin bạn sẽ yêu thương và gửi gắm trái tim mình cho một ai đấy.
Và nếu một ngày nào đó, tôi tìm được người đàn ông đi cùng tôi suốt cuộc đời, thì tôi dám khẳng định rằng: Người đó yêu tôi bằng chính thứ “bùa yêu” tôi mang về từ Tây Giang xa xôi.
Lần sửa cuối bởi chipchina - 18/04/12 lúc 23:59
Có 2 người thích bài viết này: camlip (19/04/12), D3 (25/04/12)
|