Cuộc đời đẩy con người ta đến nhiều lựa chọn khó khăn, như hành trình này, tôi vẫn không tin rằng mình đã dám cất bước ra đi. Màn đêm buông xuống trên miền núi cao của Sri Lanka, những dải đồi chè vốn xanh mướt đã lẩn khuất vào bóng đêm. Xa xa là ánh điện đèn trải dài. Suốt 3 tiếng vạ vật cho 60km tàu bò trên con đường cao nhất Sri Lanka, tôi mong chờ nhất trước mắt mình là ánh điện văn minh ấy. Điều ấy có nghĩa Hatton đã rất gần.
3 cái bụng cồn cào, 3 cơ thể rệu rã, giờ này chỉ thèm được ủ mình trong chăn ấm nệm êm.
Anh chủ nhà của White House ở trấn Daihouse đã cử một người lái xe Tuk Tuk đón chúng tôi ở ga Hatton. Quãng đường về gần với Adam Peak đang sửa chữa, xóc như cưỡi ngựa. Tôi thu mình trong cái lạnh, quấn chặt chiếc khăn rằn màu đỏ.
Cơn đói biến mất thay vì đó là cái lạnh đang lan dần trong da thịt. Tôi không nghĩ là đêm Hatton lại lạnh đến thế. Tôi không nghĩ là con đường chúng tôi đi đẹp thế nào, vì giờ này: tôi cần ngủ, tôi khát ngủ.
Chỉ còn vài tiếng nữa, 3 đứa con gái sẽ lại lếch thếch kéo nhau lên đỉnh núi thiêng cao nhất Sri. Hành trình dần tiến về hành xác.
1 tiếng gà gật trên xe Tuk Tuk rồi cũng kết thúc.
10h đêm, chúng tôi chỉ muốn có nước nóng để tắm. Không hơn. Chúng tôi lôi mỳ tôm, ăn vội vã, để kịp đi ngủ. Đồng hồ được hẹn vào lúc 2h sáng. Chúng tôi chỉ có vẻn vẹn 4 tiếng để sẵn sàng cho quãng đường núi dài 10km đi và 10km về.
Giấc ngủ ngắn đến nỗi không đủ chỗ cho một giấc mơ. Tôi lại thức dậy, lần này thậm chí không có mỳ tôm để ăn mà lên đường. Tôi nhét tất cả chỗ bánh còn lại vào túi máy ảnh, chia 3 chiếc kẹo mút cho bạn đồng hành. Rồi cứ thế mà đi giữa đêm đặc quánh.
2 vợ chồng người Nga ở phòng kế bên cũng đang le lói rọi đèn pin để đi trong đêm. Tôi bất cẩn đến nỗi, đèn pin để quên ở Việt Nam, nên cứ thế lầm lũi đi trong bóng tối.
Đôi giày đỏ, vốn không dùng để trekking, cứ thi thoảng lại trượt vào vũng nước đọng, ướt nhẹp. Đã có lúc, tôi ngỡ cơn buồn ngủ kéo tôi ngã xuống.
Nhưng hàng bóng điện chạy dài mãi lên cao khiến tôi không thể dừng lại. Bạn đồng hành lẫn vào đêm, không có lựa chọn, chúng tôi chỉ còn cách bước về phía trước, thi thoảng, dừng lại đợi nhau, chúng tôi tranh thủ ấn thêm mẩu bánh hay chút C vào miệng.
Kể từ sau tai nạn năm trước, tôi sợ trekking kinh khủng. Nhưng tôi không dừng tôi lại được, khi lên các diễn đàn du lịch bụi, có quá nhiều lời tốt đẹp dành cho Adam Peak. Tôi không muốn bị bỏ lại phía sau, không muốn mình phải áy náy khi trở về, nên chấp nhận bước theo chân những người khác.
Hạnh phúc đôi khi giản đơn lắm, nó chỉ là giây phút con người ta được ngắm ánh sáng đầu tiên của một ngày, là niềm tin bất diệt vào ánh sáng ấy. Tôi đã đứng rất lâu trước khoảnh khắc một chú chó hoang, mắt lấp lánh nhìn về phía mặt trời, đợi tia nắng đầu tiên của ngày. Đối với tôi hẳn đó là bức ảnh đẹp nhất về Adam Peak. Chứ không phải là hàng nghìn mây trắng, không phải là cảnh người người quỳ gối trên đỉnh núi, tay dâng đấng tối cao những bông hoa tinh khôi.
Adam Peak mang một vẻ đẹp tôn giáo sâu lắng, nơi con người giữ cho mình niềm tin bất diệt về cuộc đời, về sinh tử - luân hồi. Với mọi tôn giáo trên đất nước này, đỉnh núi ấy là đỉnh núi cao quý nhất, linh thiêng nhất, khiến tất cả mọi người trong đời mình, nhất định phải bước qua.
Tôi không đếm được những bậc thang lên đỉnh núi, vì đôi chân tôi nặng nề, và tâm hồn tôi không có đủ niềm tin và sức mạnh tôn giáo để khiến lòng mình nhẹ bẫng. Tôi không thể thôi nghĩ về sự mệt mỏi, về đôi chân đau tê dại. Tôi đi rất chậm, chậm đến nỗi, so với bạn đồng hành, tôi gần như là người cuối cùng trở về điểm xuất phát.
Cái giây phút nhìn thấy tấm biển Adam Peak 5km, tôi thấy mình sợ hãi tất thảy. Cơn ốm mới đó còn hành hạ, mà tôi vẫn đang cố leo lên đỉnh núi, dù chỉ cao hơn 2000m.
Cho đến giây phút hạ sơn, mọi bánh kẹo, nước uống của tôi đã cạn. Bạn đồng hành có lẽ đã về khách sạn.
Hôm ấy, do bất cẩn, tôi để quên cả Hộ chiếu lẫn tiền bạc ở khách sạn. Tôi ra đi tay trắng, nên có muốn mua thêm 1 chai nước cũng không thể. Tôi chỉ còn cách tiếp tục leo lên và trở xuống.
Sớm đó, tôi gặp cả đoàn mà mình đã tách tại đỉnh núi. Chào nhau chưa dứt câu, mọi người đã xuống núi. Tôi ngậm ngùi trước hình ảnh một vị sư áo đỏ, đứng ngược ánh mặt trời, mà hình ảnh uy nghiêm như thể một pho tượng đồng. Tôi cũng quỳ gối tại nơi cao nhất Sri Lanka để xin cho mình bình an. Và tôi trở về, bằng đôi chân căng cứng.
10h sáng, khi nắng đã lên gần giữa đỉnh đầu, tôi mới đặt chân về được White House, để lại được trệu trạo nhai thịt bò khô trước hiên, nằm võng vắt vẻo nghe tiếng suối chảy róc rách bên sườn nhà.
Giá có nhiều thời gian, tôi sẽ ở đó thêm vài ngày nữa. Tôi sẽ mặc bikini màu cam, chiều chiều ra ngâm mình dưới lòng suối mát, hay thủng thẳng đi dạo dưới những tán hoa rực rỡ trong vườn của Guest House này. Dù sao đó cũng chỉ là giá như. Vì còn quá nhiều điểm phải đi trước ngày phải bay khỏi xứ sở này.
Thời gian không đợi ai cả, chỉ có biển và sóng đang rì rào vẫy gọi.
Chia tay một người bạn đồng hành, chúng tôi giờ là 2 người, 2 đứa con gái đen nhẻm vì nắng cháy, gầy như lá trong gió Sri.
Và chúng tôi bước đi... Dù chẳng biết mình phải đi đâu nữa?
Lần sửa cuối bởi chipchina - 12/06/12 lúc 00:16
|