1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một mình chinh phục Fansipan......

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi kinhxinysalem, 13/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Năm nay sinh nhật lần thứ 26 của mình,tôi muốn làm 1 điều gì đó thật khác thường,điên điên 1 tí. Nếu cũng chỉ loanh quanh ở HN,đi ăn uống hát hò với mấy đứa bạn thân như mọi năm,thì tôi thấy chưa "đã". Sống với chủ nghĩa xê dịch, sau 1 thời gian ấp ủ, tôi quyết định sẽ chinh phục Fanxipang - một cái đích mà tôi đã muốn đến từ lâu. Và quan trọng là tôi sẽ chinh phục 1 mình, ko join cùng đoàn nào,ko người dẫn đường, sẽ phải tự lo ăn nghỉ,và chấp nhận những rủi ro sẽ có trên đường. Dù sao,phượt độc hành cũng có cái thú và cái giá của nó. Sau 2 ngày chuẩn bị, tôi lên đường với 1 ba lô toàn thức ăn,nước uống,1 bộ quần áo dự phòng để thay phòng trường hợp bị ướt mưa, 1 túi ngủ,1 lều cá nhân, 1 cơ số đồ hi-tech như máy ảnh, điện thoại (3 cái, cho chắc, nhỡ hỏng cái này còn có cái kia gọi cứu hộ :)) )
    Đã giản ước tối đa mọi đồ đạc mang theo, vì tôi biết mỗi gram mình mang theo có thể sẽ là cục nợ rất to, vì tôi sẽ phải vác tất cả trên vai trong 2 ngày. Trước khi đi nhảy lên cân cân thử, đồng hồ chỉ 80kg tròn trĩnh, trừ đi 68 là cân nặng của mình, như vậy cái đống này nặng 12kg (hic hic) Nghe cũng hơi oải, nhưng mà kệ mình đã có chiến thuật rồi (hí hí, chiến thuật này tôi tự nghĩ ra, chưa hề đọc đc ở đâu,nếu có ai đã làm rồi thì ko phải là do tôi ăn cắp ý tưởng nhé. Cụ thể chiến thuật thế nào thì hồi sau sẽ rõ)

    Lên xe giường nằm Hưng Thành từ 6h30 tối, xe chạy lòng vòng qua QL3 qua cầu Đuống chứ ko đi đường Bắc Thăng Long - Nội Bài để ra QL2. Đến 11h đêm xe dừng nghỉ đêm ở thị xã Phú Thọ. Từ Yên Bái trời bắt đầu mưa to ào ạt. Tôi vẫn cố chợp mắt được khoảng 4-5 tiếng trên xe, giấc ngủ không được sâu vì đường xóc và đèo dốc,xe lắc lư khá nhiều

    4h30 sáng xe đến bến xe trước cửa ga Lào Cai, dừng nghỉ 30',trời vẫn mưa. Đường lên Sapa đầy sương mù nên xe bò thật chậm.6h30 tôi đã có mặt ở Sapa, trời vẫn mưa lất phất. Ăn vội bát phở bò ở ngay bên tay phải bến xe, thấy ghi là phở Hà Nội,cũng ngon (so với 2 ngày sắp tới của tôi ăn toàn đồ khô thì quả thật bữa này thật tuyệt).
    Ăn xong nhờ 1 bác xe ôm chở lên Trạm Tôn để bắt đầu hành trình, 14km đường đèo hết 100k tiền xe ôm. Lên đến nơi mới có 7h20'
    [​IMG]
    Các anh kiểm lâm vẫn chưa làm việc. Đến 8h có 1 chị gái đi từ trên lầu xuống, mặc nguyên bộ đồ ngủ, chị ấy uể oải hỏi :
    -Anh leo Fan ạ?
    -Vâng.
    - Đoàn của anh chưa ai đến à?
    -Mình leo 1 mình thôi.
    Chị ta nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng... từ chối. Chị lôi ra rất nhiều lí do, đại khái quy định ở đây không cho tự leo, vì an toàn của người leo và an toàn của rừng. Chị ta gọi điện cho sếp, sếp chị ấy bảo tôi xuống thị trấn làm việc. Thằng bé mặt dài thượt lần 1. Thôi mà vẫn còn sớm, ko vội, xuống làm việc thì xuống làm việc, cũng tại ko ai nói với mình về việc phải xin giấy phép ra vào rừng,mua bảo hiểm và mua vé du lịch từ dưới thị trấn, cứ tưởng ở trên đây có đủ hết các thẩm quyền,dịch vụ và thủ tục. Mất 100k xe ôm nữa để xuống thị trấn làm thủ tục.
    Vào trụ sở phòng du lịch của rừng quốc gia Hoàng Liên,trình bày muốn leo Fan 1 mình, ai nấy đều ngạc nhiên và lắc đầu rằng ko được. Thằng bé mặt dài thuỗn lần 2. Chả lẽ lên đến đây rồi lại quay về vì ko đc leo 1 mình? Trong đầu phân vân ko biết nên thuê porter để tiếp tục đi 1 mình hay phải chờ đoàn. Mà tóm lại cách nào thì cũng ko đc leo 1 mình, đối với tôi thì như thế bớt đi đến 50% thú vị của chuyến đi này. Quyết định phải theo kế hoạch đến cùng, hỏi chị tiếp tân rằng ai có thẩm quyền to nhất ở đây,có thể quyết định được việc cho tôi leo 1 mình được hay không, chị ấy bảo giám đốc đi vắng, có phó giám đốc thôi, tôi quyết định gặp và nói chuyện với phó giám đốc vườn QG Hoàng Liên. Và sau khoảng 10p ngoại giao ko dễ dàng thì chú ấy (một người khá dễ chịu và cởi mở) đã bảo chị tiếp tân viết giấy phép cho tôi đc leo Fanxipang 1 mình, trong "giấy phép ra vào rừng" thì vẫn ghi là tôi có porter dẫn đường và tôi vẫn phải làm mọi thủ tục như leo Fan với các đoàn thông thường khác, chỉ khác là thực tế thì tôi tự đi và tự chịu trách nhiệm trên đường nếu như có sự cố.
    [​IMG]
    Lại xe ôm lượt 3 hết 100k nữa để lên Trạm Tôn. Chợt nhớ là mình còn thiếu mấy ngọn nến, vì chỉ có 2 hôm chuẩn bị nên tôi hơi vội, quên ko mua nến. (Đọc đâu đó về kinh nghiệm đi rừng rằng nến là rất quan trọng, dùng để nhóm lửa rất tốt,nhỏ vài giọt nến lên củi, nến sẽ làm củi bắt lửa nhanh và giữ đc ngọn lửa lâu hơn, đủ để lửa bén vào củi). Hỏi anh xe ôm rằng có hàng tạp hóa nào không, dừng cho em tìm mua mấy cây nến,anh ấy bảo lát đi qua nhà anh ấy, anh ấy để cho vài cây. Nhà anh ấy nằm ngay trên đèo, giữa Sapa và Trạm Tôn. Tôi xin anh 3 cây nến (lúc về vẫn còn 1 cây thừa ra :D) (ko có mấy cây nến này chưa chắc giờ nay tôi còn ngồi đây mà gõ phím). Anh còn mời tôi làm chén nước trà cho ấm người. Thời tiết lúc này rất lạnh, tôi mặc 1 áo phông, 1 áo khoác mỏng mà vẫn rét run, trời không hề có nắng như dự báo thời tiết mà rất âm u, sương mù và mây có ở mọi nơi. Ảnh này chụp lúc gần lên đến Trạm Tôn,mây ở ngang tầm mắt mình,và trời thì rất âm u, báo hiệu 1 ngày có thể sẽ có mưa.
    [​IMG]
    Anh xe ôm trấn an tôi rằng, ở đây mưa chưa chắc trên đường leo Fan đã mưa và ngược lại, dù rất quyết tâm leo 1 mình và chấp nhận mưa giông thế nào tôi cũng sẽ không hoãn kế hoạch leo Fan này, nhưng trong lòng tôi vẫn cầu mong trời sẽ không mưa.
  2. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Nhưng số tôi nhọ thế nào mà bắt đầu bước chân ra khỏi Trạm Tôn để bắt đầu leo là tôi phải mặc áo mưa và cả ngày không có cơ hội để cởi ra. Có 2 con đường từ Trạm Tôn để bắt đầu leo Fan,một đường đi xuống và 1 đường đi lên tấm biển chỉ dẫn "đường leo Fanxipang" để ở gần lối đi lên nên tôi cứ đính ninh là lối đi duy nhất phải theo. Khu rừng đầu tiên toàn trúc là trúc. Leo khoảng 10 phút thì tôi dừng lại thở,trời mưa bớt nặng hạt,tôi lấy máy ảnh ra để chụp,xa xa, ngọn núi bên cạnh có cái tháp gì trông hay phết.
    [​IMG]
    Chụp được có 1,2 kiểu là trời lại đổ mưa to, tôi cất máy ảnh và bước chân vào 1 khu rừng khác rậm rạp, có vẻ giống rừng nhiệt đới trên tivi vẫn hay chiếu, cây cối cổ thụ và thảm lá dưới chân rất dày. Ko ít lần tôi giật mình vì những khúc cây nằm ngoằn nghèo dưới nền đất trông quá giống những con rắn. Rừng ẩm thấp và rậm rạp thế này,rắn chắc là cũng ko ít.
    [​IMG]
    Tôi chặt lấy 1 thân cây trúc khá vừa tay để làm gậy đi rừng (cây gậy này ko ít lần cứu mạng tôi trong suốt cả chuyến đi). Có gậy rồi tôi bước đi vững chãi và tự tin hơn. Những đoạn lối đi chỉ bé bằng gang tay, 2 bên là cây bụi rậm rạp,tôi dùng gậy đập đập tạo tiếng động để đuổi rắn rết (nếu có), chả biết có đúng sách hay không nhưng cũng khiến mình yên tâm phần nào. Đi chừng nửa tiếng vẫn thấy lối đi có bậc thang bằng bê tông đàng hoàng,nên mình chắc mẩm là mình đi đúng đường. Chợt thấy cây đổ giữa đường, giống như là 1 cách đánh dấu của ai đó rằng ko nên đi đường này...
    [​IMG]
    Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, tôi tiếp tục vượt qua. Đi khoảng 10 phút nữa, lại tiếp tục thấy cây đổ, mấy cây trúc này, dấu vết chặt trên thân còn mới,lá còn tươi, ko lẽ đường đằng trước có gì đó ko ổn nên ai đó đã ra dấu cho người đi sau, tôi tự trấn an mình rằng nếu có gì bất thường thì chắc lúc sáng mấy anh kiểm lâm đã phải dặn mình rồi, mới cả đằng trước vẫn có bậc thang nhân tạo, chắc là vẫn ko sao, đi tiếp thôi. Đi thêm khoảng 5 phút nữa, tôi thấy 1 ngã 3, một đường bậc thang nhân tạo và 1 đường mòn, 2 đường đều to. Ko suy nghĩ nhiều, tôi chọn con đường có bậc thang xây nhân tạo. Nhưng đi được khoảng 200m thì tôi bắt đầu thấy hoang mang vì con đường phía trước rất nhiều cây đổ, toàn cây mới đổ,còn rất tươi,rõ ràng có dấu vết của con người chứ ko phải gió làm đổ được, vì thân cây có dấu vết dao chặt, và toàn chặt những cây gần lối đi, chúng toàn ngả ra chắn ngang đường. Giả sử bà con dân tộc chặt cây làm gì đó thì chắc họ ko chắn đường đi thế này. Tôi khá vất vả để vượt qua cho đến khi gặp 1 đám các cây đổ xếp dày đặc đến mức không thể đi tiếp.
    [​IMG]
    Đến lúc này tôi chợt nhớ đến ngã 3 vừa xong, có lẽ nào mình đã chọn sai đường. Sau 1 phút đừng ngắm đám cây đổ mà không tự lí giải được nguyên nhân chúng nằm đó,tôi quyết định quay lại ngã 3 cách đó 200m để đi con đường mòn kia. Nhưng đó cũng ko phải là lựa chọn đúng vì con đường đất chỉ kéo dài có vỏn vẹn...50m là cụt. Tôi chợt nghĩ ra cách đây khoảng chục hôm là đợt 30/4-1/5 có rất nhiều đoàn leo Fan,nên chắc cũng có rất nhiều lối mòn trích ngang đường chính, dẫn ra những chỗ ngồi nghỉ ngơi,ăn uống. Tôi quay lại ngã 3 này và tiếp tục đi đường có nhiều cây đổ vừa nãy,quan sát trên đường có vỏ bánh kẹo vứt lại, chắc là đường này thôi. Tôi cố gắng vượt qua đám cây đổ hồi nãy và tiếp tục đi.
    Ra khỏi rừng trúc, đến 1 rừng cây khác, rừng này các cây thấp hơn,không rậm rạp bằng khu rừng đầu tiên
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trên đường đi có rất nhiều các lối mòn rẽ ngang, nhưng lúc nào tôi cũng chọn con đường to nhất mà đi (tuy nhiên to nhất ko phải lúc nào cũng đúng nhất. Sau này,tôi đã phải trả giá vì cứ lựa chọn đường to để đi)
    Trời tiếp tục đổ mưa, lúc to lúc nhỏ, chứ không lúc nào tạnh hẳn. Sau khoảng 1 tiếng đi trong rừng, lúc này đã 11h kém, tôi bắt đầu đói, tranh thủ lúc trời ngớt mưa, tôi lấy vài thứ ra ăn,món khoái khẩu và gọn nhẹ của tôi là bánh ruốc Staff,thêm 1 quả trứng luộc, 1 hộp sữa tươi, thế là đủ cho 1 bữa trưa, ăn lửng lửng dạ thôi, ăn no lại không đi được. Trời có vẻ hửng hửng lên 1 chút nhưng vẫn có hạt mưa. Lấy điện thoại ra check GPS phát xem sao
    [​IMG]
    Theo như treckbuddy thì theo đường chim bay tôi chỉ cách đỉnh Fan khoảng 1km nữa, nhưng mà hướng tôi đang đi thì ngược lại, đang xa dần đỉnh Fan (hơ hơ). Tự trấn an rằng chênh cao còn 1,2km nữa cơ mà, đường chim bay thì gần nhưng mà đường chó chạy chắc chắn phải còn xa. Tiếp tục đi và mắt thì láo liên đảo tìm rác trên đường đi, cứ thấy vỏ bánh vỏ kẹo là tôi biết mình vẫn đang đi đúng đường (cũng là 1 quan niệm sai lầm nữa mà tôi sẽ phải trả giá)
    Đi theo lối mòn khoảng 30p nữa tôi bắt đầu bước vào 1 rừng trúc khác. Cơn mưa khiến lá trúc rụng quá nhiều nên tôi không còn nhìn ra được đường mòn nữa. Và tôi đã bị lạc. Cứ nhìn thấy chỗ nào thoáng thoáng, ít cây là tôi đi (vì trúc mọc khá dày nên để tìm ra những chỗ nó mọc thưa để đi cũng dễ) và cũng chính vì thế tôi cũng chả biết mình đi theo hướng nào nữa,tôi bị mất phương hướng hoàn toàn: Không nhìn được lối mòn vì lá rụng quá dày,mưa thì nặng hạt, nước mưa rơi rát mặt, bắt đầu theo cổ chảy vào ướt áo,tôi không biết làm gì hơn là cúi đầu xuống cho mưa bớt chảy vào cổ. Nhiệt độ lúc này khoảng 20 độ C, tôi hiểu giữ mình không bị ướt,không bị mất thân nhiệt là điều rất quan trọng,mình mà bị cảm ở đây thì...hết phim. Tôi ko dám dừng lại nghỉ, vì dừng chỉ 30s thôi là tôi bắt đầu rùng mình vì lạnh. Rồi tôi gặp 1 dòng suối nhỏ,có chút hi vọng rồi, tôi nhớ là đọc 1 bài viết của 1 người đã từng leo Fan theo về, rằng trên đường đi sẽ gặp 1 dòng suối,và men theo dòng suối về thượng nguồn của nó là đúng đường.
    Vấn đề là bây giờ mình sẽ đi theo bờ bên nào của dòng suối đây? Vì tôi nhớ là bài viết nói rằng men theo suối 1 đoạn sẽ gặp lối rẽ lên rừng tiếp.Tôi mà đi sai bờ,sẽ ko thể nhìn được đường mòn rẽ lên. Tôi gọi điện về cho vài người bạn đã từng leo Fan, nhưng phần vì họ đi quá lâu rồi, phần vì họ chẳng biết tôi đang ở đâu nữa để mà hướng dẫn đường cho đúng. Tôi đành đi theo cảm tính. Tôi ngược lên thường nguồn con suối, tôi ko chọn bờ nào cả, tôi đi giữa suối, cứ thế đi trên những phiến đá, đi ở giữa này có thể quan sát được cả 2 bên bờ suối, mong sẽ thấy 1 lối mòn. Cứ thế tôi đi được một đoạn khoảng vài trăm mét thì con suối cứ nhỏ dần rồi...biến mất. Chợt nhớ ra hôm nay trời mưa thế này,sẽ tạo ra vô số con suối trong rừng,có thể tôi đã nhầm đường từ khi gặp con suối, hoặc tệ hơn là đã chệch khỏi đường mòn từ lúc ở trong rừng trúc. Bỗng tôi thấy 1 thân cây đổ nằm dọc đường đi,trên thân cây trơn nhẵn chứng tỏ có người thường đi trên thân cây này.
    [​IMG]
    Đi qua cây sang là đến 1 rừng trúc nữa,tôi bắt đầu thấy lối mòn nhỏ, cứ thế đi theo lối mòn đó vào sâu trong rừng trúc. Balô trên vai và lều cá nhân sau lưng tôi thấm nước mưa,có lẽ phải nặng thêm đến vài cân nữa, bước chân trên thảm mùn của rừng trở nên rất nặng nề, đất cứ bám quánh lấy chân tôi,dẫm xuống là lún 3-4 cm, nhấc lên thì bị mút lại thùn thụt :(( Đi trong rừng trúc, các cành cây chìa ra,khi thì móc vào balô, khi thì ngoắc vào quần áo, lúc lại quấn lấy dây buộc cái lều sau lưng, cứ liên tục phải với tay ra sau để gỡ. Có lúc mệt quá, tôi kệ cứ để bao nhiêu cành trúc chọc ra vướng hết cả vào người, đứng nghỉ và tu nước ừng ực, đỡ mệt rồi mới từ từ gỡ chúng ra và đi tiếp. Đi khoảng nửa tiếng thì hết rừng trúc, lên đến đỉnh 1 ngọn đồi, rất thoáng, có chỗ ngồi nghỉ mệt, tôi ngồi thở dốc và uống nước. Tôi lại hoang mang vì nhìn xung quanh ko hề có lối đi nữa, chỉ có 1 con đường mòn duy nhất là lối tôi vừa leo lên. Ngọn đồi này rất nhiều cỏ và... phân bò. Trời ngớt mưa, tầm nhìn được xa hơn và tôi quan sát thấy phía trước mình là 1 thung lũng, còn phía sau lưng mình mới có nhiều ngọn núi cao, vậy có lẽ là tôi đã đi nhầm hướng từ đâu đó rồi, lối mòn mà tôi đi theo nãy giờ có lẽ là do trâu bò của bà con dân tộc chăn thả tạo ra. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo. Tôi quyết định quay trở lại con suối, dù sao ở đây cũng hết đường đi, và có thể con suối mà tôi đi theo chỉ là 1 con suối vừa xuất hiện do cơn mưa rừng từ sáng đến giờ, chứ ko phải con suối trong các bài viết nhắc đến khi leo Fan.
    Quay lại đến nơi tôi lần đầu gặp con suối, lúc này đồng hồ đã chỉ 1h chiều, vậy là tôi đã mất 1 tiếng đồng hồ loanh quanh trong rừng trúc, nó đã lấy của tôi khá nhiều sức lực. Cũng chưa phải là muộn nếu tôi tìm được đường đi tiếp, nếu tìm được đường đi và không bị lạc nữa, khoảng 6 rưỡi tối tôi sẽ đến chỗ ngủ đêm, tuy nhiên tôi không đặt mục tiêu đích đến nữa, vì chưa biết đường đi phía trước thế nào, và chưa biết tôi có bị lạc nữa không. Loanh quanh 1 lúc tôi tìm thấy một lối mòn nhỏ,chỉ rộng khoảng 30cm, dẫn ra 1 con suối. Con suối này thì rất to, trông to hơn trong ảnh các đoàn đi trước đã chụp lại. Tôi đi vào ngày mưa gió nên nước suối to và chảy siết hơn trong các bức ảnh tôi đã xem trước khi đi, đó cũng là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên sau khi lội qua suối thì tôi lại gặp 1 ngã 3 nữa. Ngã rẽ bên phải to hơn,đường mòn rộng cả mét và đi về phía hạ nguồn, ngã rẽ bên trái bé hơn,chỉ khoảng 20cm, đi về phía thượng nguồn. Không phải suy nghĩ lâu tôi quyết định cứ đường to mà táng, từ sáng đến giờ tôi đã có mấy lần mất thời gian vì đâm vào những con đường mòn be bé rồi. Càng đi đường càng rộng và đẹp, lên một con dốc ngắn là đến 1 cánh rừng khá đẹp, toàn cây to nhưng trồng thưa nhau, nhiều khoảng trống để có thể ngồi nhậu nhẹt dưới bóng mát vào những ngày nắng đẹp, bằng chứng có rất nhiều rác dưới các gốc cây, chứng tỏ đã có nhiều đoàn chọn nơi này làm nơi nghỉ chân. Có cả thùng rác cho mọi người bỏ rác vào nữa. Các rễ cây ở đây nằm nổi hết lên trên mặt đất, ngoằn nghèo uốn lượn làm tôi liên tưởng đến những con rắn. Kệ, mệt rồi, hết giờ sợ rắn rồi, cứ đi, sống chết có số rồi. Giống như việc bạn đi xe máy đường dài mà không mang theo giấy tờ xe, lúc đầu nghĩ cũng ngại phết, nhưng rồi đi mãi ko thấy bị sao, bạn tự tin dần lên. Ở đời ai biết được chữ ngờ, vào cái lúc ít sợ rắn nhất vì đã đi quen đường rừng,tôi bỗng giật bắn mình vì một con rắn to bằng ngon tay cái động đậy, quằn quại giữa đường. Nhìn kĩ lại thì ko phải rắn mà là giun. Ôi trời, giun gì mà to thế, lại còn vằn vện, loang lổ hệt 1 con rắn.
    [​IMG]
    Con giun làm mình tỉnh cả mệt. Đi khoảng nửa tiếng nữa là ra đến 1 bãi cỏ rất rộng và đẹp như một thảo nguyên. Tôi nhận ra chỗ này vì trong các đoàn leo Fan trước, họ có nhắc nhiều đến nơi này. Vào ngày đẹp trời, cắm trại ở đây thì rất tuyệt. Một thảo nguyên thoáng đãng ở giữa rừng già Hoàng Liên. Tôi dừng lại nghỉ và uống nốt những giọt nước cuối cùng của chai nước đầu tiên. Từ sáng trời mưa và lạnh nên tôi uống ít nước. Kinh nghiệm đi rừng là ko uống nhiều nước 1 lúc, mỗi lần khát hãy ngậm 1 ngụm to, rồi nuốt từng ít một. Tôi bắt đầu thực hiện chiến thuật của mình như đã nhắc đến lúc đầu tiên đó là...giấu nước vào bụi rậm. Từ ở nhà tôi đã nghĩ đồ ăn nước uống mang thừa còn hơn mang thiếu. Mỗi khi trên đường đi tôi dùng hết một chai nước,tôi sẽ giấu đi một chai khác, lúc về đi qua đây tôi sẽ lấy để dùng. Như vậy sẽ giảm tải cho tôi khá nhiều khi leo lên đỉnh. Lấy máy ảnh ra chụp lại khung cảnh và bụi cây mà tôi giấu nước. Lúc về nhỡ ko nhớ ra bụi cây nào, lấy ảnh ra xem lại sẽ nhớ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi tiếp tục hành trình của mình , qua thảo nguyên là xuống dốc liên tục. Dốc khá đứng cộng với trời mưa làm đường rất trơn, dẫm lên đá hay lên đất đều trơn trượt như nhau. Trời mưa thế này thì xuống dốc khó hơn lên dốc rất nhiều. Cái gậy trúc trong tay đã chứng tỏ được tính hữu dụng của mình, ko có nó chắc tôi ko thể đi được trong rừng mưa và trơn thế này. Xuống dốc nhiều quá khiến mình cũng hơi nản, vì xuống nhiều bao nhiêu rồi lát nữa lại lên bấy nhiêu, vì đích đến là đỉnh Fanxipan cao 3143m, sáng nay tôi xuất phát ở Trạm Tôn cao 1900m, lấy máy GPS ra xem, độ cao hiện tại của mình là 1956m. Như vậy mình vẫn ở cùng cao độ với lúc xuất phát (Huhu). Sau khoảng nửa tiếng xuống dốc liên tục thì tôi còn xuống dưới cả cao độ 1900m. Lúc này trời mưa rất nặng hạt, khá mệt vì ba lô hút nước đã nặng vô cùng, nhưng tôi bớt nản nhiều rồi, vì tôi biết mình đã đi đúng đường, bởi hai bên rìa đường rất nhiều rác trên đường đi. Tuy không hài lòng lắm với việc các đoàn khác xả rác ra rừng thế này, nhưng quả thật họ mà ko làm vậy thì chắc chắn tôi không thể tự đi Fan 1 mình. Cuối con dốc này là một dòng suối nhỏ rộng chỉ chừng 4-5 mét. Lội qua suối thì bắt đầu lại lên dốc. Vì mệt và ướt( nước mưa đã len lỏi vào trong, khiến người tôi ẩm ướt từ đầu xuống chân) nên cứ leo chừng 20-30 bước chân tôi lại dừng lại thở. Mỗi khi dừng lại tôi đều cúi gập người, tay chống vào gậy, để ba lô xốc lên đầu cho đôi vai được nghỉ. Trời vẫn mưa nặng hạt.
    Leo con dốc này chừng 10p thì tôi thấy trên đầu dốc hiện ra 1 ngôi nhà vô cùng khang trang,mừng thầm vì nghĩ mình đã đến cao độ 2200m,nơi các đoàn thường dừng nghỉ ăn trưa. Đi thêm vài bước, ngôi nhà sao lại hiện đại thế kia, có hàng quán sầm uất, rồi lại có cả xe máy !!!??? Trong đầu tôi bắt đầu nghi ngờ rằng có lẽ mình đã nhầm đường, thêm vài bước chân nữa tôi bước ra khoảng sân rộng, sao cảnh vật lại quen quen. Ôi trời,là Trạm Tôn đây mà. Thế là sau hơn 4 tiếng loanh quanh trong rừng, tôi đã quay về điểm xuất phát lúc ban sáng :((
    Khoảng sân ngập nước mưa, tôi kệ, ko đi vòng tránh nước nữa, cứ thế lội qua khoảng sân, đi về phía mái hiên phía sau trạm kiểm lâm, ngồi phịch xuống đất thất vọng. Người ướt lướt thướt. Chị bán hàng đang nướng mấy củ khoai, mời tôi ăn. Hỏi thăm tôi leo Fan về rồi à, tôi bảo tôi bị lạc, vừa đi lúc sáng ở đường trên, giờ lại vòng ra đường dưới. Nói chuyện với chị 1 lúc tôi biết rằng có 2 đường leo Fan từ Trạm Tôn, 1 đường ở trên tôi đi lúc sáng, 1 đường ở dưới tôi vừa về. Hai đường đó gặp nhau ở con suối, nơi ngã 3 mà tôi đã đứng phân vân, đáng nhẽ phải chọn con đường nhỏ rộng chứng 20cm để đi thì tôi lại chọn đường to là đường quay về. Có 2 người khách du lịch khác ở đó, 1 nữ người Việt và 1 nam người châu Âu. Họ ngạc nhiên vì tôi leo Fan có 1 mình.
    Ngồi ngắm mưa rơi vô cùng nặng hạt, mình thì đã phí sức 4 tiếng vô ích, trời vẫn tối đen, chả có vẻ gì là sẽ tạnh, sao bỗng dưng thấy cuộc đời ảm đạm thế. Liếc nhìn đồng hồ đã là 2h30 chiều. Nếu bây giờ leo thì đến xẩm tối tôi chắc sẽ đến được lán mà các đoàn hay nghỉ ăn trưa (với điều kiện ko còn lạc đường 1 lần nào nữa). Tôi phân vân mất 1 lúc, nếu còn lạc nữa, tôi sẽ ko có cơ hội để lên đỉnh, và khi màn đêm buông xuống, chắc chắn tôi sẽ phải đối diện với nhiều nguy hiểm vô cùng với rừng già,bóng tối và cơn mưa.
    Ko để phí thời gian thêm nữa, tôi quyết định xuất phát luôn, quay lại đường dưới tôi vừa đi về. Đôi nam nữ khách du lịch tỏ ra ái ngại cho tôi, nhưng tôi vẫn chào họ và bắt đầu hành trình. Lúc này là 2h35 chiều. Người thường đi đúng đường đến lán 2200m hết 3 tiếng đồng hồ với điều kiện có người dẫn đường. Mục tiêu của tôi cũng là 3 tiếng. Nhưng tôi phải tự dò đường và phải chạy đua với thời gian, trong rừng khoảng 6h là trời tối rồi, vả lại cơn mưa chưa biết bao giờ mới ngớt,trời nhiều mây đen thế này, có khi chỉ 5 rưỡi đã tối om. Tôi ko muốn mò đường trong đêm tối nên đi hết sức khẩn trương, ko dám dừng lại nghỉ nhiều. Từ Trạm Tôn xuống dốc, qua suối nhỏ, rồi lên dốc, mất 1 tiếng tôi trở lại thảo nguyên giữa rừng. Nghỉ chân, nhấp ngụm nước rồi vội vàng băng qua cánh rừng với những rễ cây nổi trên mặt đất như những con rắn. Xuống khỏi 1 con dốc là tôi gặp bờ suối và ngã 3 mà lúc trước tôi đã chọn sai đường. Tôi mau chóng đi theo con đường nhỏ, men theo suối. Con đường dài chỉ khoảng 2-300 mét.Nhưng ở đây tôi đã gặp 2 đoàn vừa leo Fan về. Giá mà gặp họ sớm hơn chắc hẳn tôi đã ko mất thời gian và sức lực nhiều đến vậy. Tôi hỏi thăm từ đây đến lán 2200 còn xa không, họ bảo còn xa, và họ đều ngạc nhiên vì tôi chỉ đi 1 mình, đồng thời động viên tôi rằng ko sợ đâu, cứ đi đi. Tôi thì nào có sợ gì, ngoài nỗi sợ lạc đường, cảm lạnh, rắn cắn, rồi đến đêm vẫn loanh quanh trong rừng. Thôi thì cũng chả còn đường lui, tiếp tục đi thôi.
    Hết con đường mòn nhỏ ven suối là vách núi 2 bên bờ suối, chả còn đường mòn nữa, tôi phải lội xuống suối,nhảy qua các hòn đá mà đi. Dòng suối khá to và nước chảy siết, mưa cả ngày thế cơ mà, nước siết là đương nhiên. Đôi giày đã ướt đẫm nước mưa, giờ lại thêm nước suối. Đôi chân ngâm trong giày ẩm ướt cả ngày đã bắt đầu bị trầy da ở các đầu ngón chân, gót chân, khá đau và xót. Cứ đi dưới suối khoảng 200m thì tôi thấy 1 lối mòn rẽ lên bờ bên tay phải. Đường men theo suối này lên dốc liên tục khoảng 700m thì hết, nhìn quanh ko thấy lối mòn đâu, tôi đảo mắt sang bờ bên kia thì có con đường mòn ven suối khá to, chứng tỏ có nhiều người đi lối ấy. Nhưng cả 2 bên bờ suối đều có rác, chứng tỏ cả 2 bên đều có thể là đường đi đúng. Tôi quyết định sang bờ bên kia, có những cây cổ thụ to đổ ngang suối như những chiếc cầu, nhưng tôi chọn giải pháp an toàn hơn là băng qua các tảng đá dưới suối để sang bờ bên kia, trời mưa trơn thế này, trèo cây kia mà ngã xuống suối thì nhẹ cũng ướt sạch, nặng thì "về xuôi" luôn theo đường thủy. Nhảy trên các tảng đá dù có trượt chân cũng chỉ ướt mỗi chân.Sang bờ bên trái của suối, đường mòn to, bằng phẳng dễ đi, nhưng tôi vẫn liên tục nhìn sang bờ bên phải xem có lối đi nào rẽ lên núi không, tôi không muốn bị lạc lần nữa. Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Tôi vẫn tiếp tục bị lạc. Đi về phía thượng nguồn con suối khoảng 400m nữa thì ko còn thấy đường mòn ven suối nữa, để ý trên đường đi ko thấy lối nào rẽ ngang. Nhìn sang bờ bên kia thì thấy 1 bãi đất trống khá rộng rãi, vỏ chai lọ và dấu vết của lửa trại vẫn còn nhiều, chắc có đoàn đã từng cắm trại ở đây, tôi vượt qua suối sang bên bờ phải, thấy có vài lối mòn bé xíu đi về phía thượng nguồn, được vài chục mét tôi gặp 1 hàng rào bằng gỗ. Ko đi đc tiếp ở trên bờ, tôi xuống suối, nhảy trên các tảng đá đi tiếp 1 đoạn về phía thượng nguồn vẫn ko thấy dấu vết của lối mòn đâu, đá ở đây cũng nhiều rêu và trơn hơn, có lẽ vì không ai đi đến đây, tôi trượt chân mấy lần khiến ướt nhẹp 1 bên chân trái, chân phải may mắn ko dẫm xuống nước nhưng cũng chẳng khô hơn là bao vì đi mưa suốt từ sáng. Tôi quyết định quay lại và tìm kiếm kĩ đường ở bên bờ phải (lúc này là bờ trái theo hướng quay lại) Đến tận chỗ có dấu vết lửa trại vẫn ko có đường nào đi lên núi. Tóm lại tôi đang bị kẹt ở 1 thung lũng, đi về phía thượng nguồn của suối ko đc, ko tìm thấy lối rẽ lên núi, đứng gần suối thì nhiều muỗi, nhưng không có vắt. Lấy điện thoại ra để tìm sự trợ giúp từ người thân nhưng cả viettel và vina đều không có sóng. Tôi bật GPS lên thì nó đang hiển thị tôi ở ngoài map của trekbuddy. Bó tay! Vậy mà trên các diễn đàn phượt đều ghi bản đồ leo Fan dành cho trekbuddy,giờ bật lên mình còn đang ở nơi chả biết là đâu, tôi ko tin là tôi đi sai đường, vì quanh đây có rất nhiều rác, chỉ là chưa tìm đc đường đi tiếp thôi. Bắt đầu từ giờ phút này tôi ko còn tin vào GPS nữa, tôi chỉ dùng để kiểm tra cao độ thôi. Vậy là còn 1 bên bờ bên kia, tôi sẽ tìm tiếp thật kĩ bên đó xem có lối nào rẽ lên núi không. Tôi loanh quanh ở khu vực suối này mất khoảng 20p, đến khoảng 5h kém 15 thì tôi phát hiện ra 1 lối mòn leo lên dốc dựng đứng nằm khuất sau 1 cái cây to, mà lúc đi tôi bị khuất cái cây,ko nhìn ra,giờ quay lại thì nhìn thấy được. Mừng như bắt được vàng, tôi quên luôn mệt mỏi, leo thoăn thoắt lên dốc đá đó, đây là nơi dốc đứng nhất từ đầu chặng đến giờ. Tôi bò cả 4 chi khoảng 10-15 phút là lên đến đỉnh của dốc này. Ngồi thở hổn hển, thấy xung quanh có rác mừng ơi là mừng. Vậy là tôi đã đi đúng đường. Nghỉ vài phút uống nước, tôi tiếp tục hành trình. Sau vài khúc ngoặt là đến 1 rừng cây khác. Rừng cây này khá âm u, nhiều cây cổ thụ,tôi cố tránh xa và cẩn thận khi vượt qua các khúc cây đổ ngang đường, vì tôi thấy bảo rắn rất thích đào hang hoặc làm tổ trong các hốc cây đổ. Đôi vai bị quá tải, đau nhức vô cùng. Tôi ***g cái gậy qua ngang 2 quai balo, để gánh nó chứ ko đeo nữa, nhằm giảm gánh nặng cho đôi vai. Nhưng cũng chẳng được lâu, vì đi trong rừng lúc trời mưa thế này, thình thoảng dẫm vào những chỗ đất mềm thụt sâu 1 cái, rất dễ ngã, tôi lại phải dùng gậy thường xuyên để dò đường và để chống cho khỏi ngã. Mò mẫm đi trong rừng như thế khoảng nửa tiếng, tôi leo lên 1 con dốc ko quá cao. Một lối mòn rất đẹp hiện ra, lối mòn này dài khoảng 200m, đến cuối là 1 con dốc, và tôi thấy lán nghỉ đã hiện ra trước mặt.
    [​IMG]
  3. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Tôi quyết định sẽ nghỉ đêm ở đây, vì đi nữa sẽ ko đến đc đâu, bởi còn rất xa nữa mới đến lán nghỉ tiếp theo. Đây là lán của kiểm lâm ở độ cao 2200m, đã khóa trái. Bên ngoài có 1 chú chó đã bị xích, sủa inh ỏi vì thấy người lạ.
    [​IMG]
    Ko hiểu sao hôm nay ko có ai ở đây. Tôi nghe nói là ở đây có các anh kiểm lâm sẽ kiểm tra giấy phép ra vào rừng, để tránh trường hợp vào rừng trái phép. Đối diện với lán kiểm lâm có lẽ là lán dành cho khách du lịch qua đường,đã bị gió thổi tung tóe hết cả,dẫu sao vẫn là 1 chỗ ngủ đêm rất khang trang với tôi lúc này rồi.
    [​IMG]
    Tôi vào lán, tìm 1 góc ít bị dột nhất, mở lều cá nhân của mình ra, mất 15 phút để tôi "làm tổ". Thành quả là 1 chỗ ngủ khá kín gió. Bữa tối của tôi có bánh ruốc, trứng luộc và sữa tươi.
    Màn đêm buông xuống khá nhanh. Tôi châm 1 ngọn nến lên và bắt đầu cởi đồ ra, bỏ áo mưa ra mới biết là người tôi đã ướt ko chừa 1 chỗ nào, chẳng qua áo mưa kín nên không thấy lạnh,giờ cởi ra mới rét vì quần áo đã ướt hết cả, cũng may là tôi có mang theo 1 bộ đồ dự phòng nữa để phòng khi bị ướt. Mở đồ dự phòng ra, ôi thôi, ướt nhẹp, ko thể hiểu nổi mình đã gói kín kẽ đến thế trong mấy lớp nilong mà sao vẫn bị ướt, còn ướt hơn cả bộ đồ tôi đang mang trên người. Tôi quyết định cất bộ đồ dự phòng đi, và sẽ ngồi hong quần áo đang mặc bằng.... nến. Quần gió đi phượt thật tuyệt, cứ mặc trên người 1 lát là hơi nước bốc nghi ngút, vài tiếng là khô cong. Nhờ có ngọn nến mà không gian trong lều ấm hơn bên ngoài rất nhiều,tôi thấy khá nhiều những giọt nước ngưng tụ ở quanh vải lều, chứng tỏ bên ngoài rất lạnh. Tôi ưu tiên số 1 là cần hong khô tất và giầy. Thấy hơi nước bốc lên nghi ngút mà cũng ko hề nhanh khô. Tôi cứ ngồi hơ giầy với tất từ 6h30 đến tận 10h đêm thì quyết định đi ngủ vì mệt, đồ vẫn chưa khô hẳn. Kệ vứt đấy sáng mai chắc sẽ khô. Cơn mưa đã tạnh từ lúc nào,thay vào đó là gió. Gió lạnh và mạnh quá! Giật vải bạt của cái lán, cứ phần phật khiến tôi giật mình nhiều lần. Sóng điện thoại ở đây thì rất chập chờn, chỉ đủ để tôi thông báo về cho gia đình và người yêu yên tâm, còn thì "serching for network" liên tục. Nằm trằn trọc mãi với bộ đồ ướt. Ko biết tôi thiếp đi lúc nào.
    Bỗng nửa đêm tôi giật mình vì tiếng chó sủa liên hồi. Tiếng bước chân lộp cộp ngoài đường đá sỏi. Tôi nhìn đồng hồ đang là 1h30. Quái lạ, giờ này có ai đi ngoài rừng mới về, ko lẽ mấy anh kiểm lâm đi chơi đêm. Ở Hà Nội thì giờ này đi chơi về là chuyện bình thường, chứ giữa núi rừng thế này, giờ này đi đâu về thì quả là lạ. Tiếng bước chân rất to, mỗi lúc một gần lán của tôi hơn, phải có đến 5,6 người, tôi hé cửa lều nhìn ra, khi tiếng bước chân đi qua lều thì tôi thờ phào, hóa ra là đàn bò. Chả hiểu bò nhà ai mà đi đâu ban đêm thế này. Kệ, dẫu sao cũng chả liên quan đến mình. Tôi chui vào túi ngủ tiếp tục. Nhưng đám bò này ko buông tha cho tôi, chúng bới cái gì xung quanh lán để ăn ko biết, cứ thỉnh thoảng lại gây ra tiếng động. Cộng với gió dông phần phật thổi, và quần áo ướt khiến cơ thể bị lạnh, tôi ko ngủ đc. Ngồi dậy, thắp nến lên hơ đồ tiếp. Nến này xịn phết, mỗi cây thắp đc gần 2 tiếng :D Đến khoảng 2h30 tôi lại nằm xuống ngủ tiếp. 4h30 tôi tỉnh giấc vì gió thổi phần phật và vì quá lạnh. Ngay lập tức thắp nến lên cho ấm căn lều, và hơ đồ tiếp.
    Đến 5h chuông báo thức của tôi kêu. Tôi bắt đầu chuẩn bị ăn sáng. Bữa sáng của tôi y như bữa tối hôm qua. Đám bánh ruốc mua ở nhà thì bình thường, lên đây cái nào cái nấy căng phồng hết cả ra do áp suất trên đây thấp hơn dưới kia nhiều. Nếu ai đã từng đi đèo núi bằng oto hoặc xe máy, chắc cũng để ý thấy 1 chai nước la vie gần hết, ở trên đỉnh đèo vẫn bình thường, xuống đến chân đèo nó bẹp dúm lại vì áp suất khí quyển ở dưới thấp lớn hơn ở trên cao, đã ép chai nhựa bẹp dí.
    Gói ghém dọn dẹp đồ đạc + vệ sinh cá nhân đến 6h tôi mới xuất phát được. Tôi quyết định để lại túi ngủ + lều + 1 chai nước ở lại lán, lúc về qua đây tôi sẽ lấy. Vậy là bớt được kha khá đồ đạc,khoác ba lô lên vai thấy nhẹ nhõm hẳn. Trời lúc này lặng gió, ko mưa, ko khí trong lành. Tôi quyết định chỉ mặc cái áo phông bên trong đã khô và áo mưa bên ngoài cho đỡ lạnh, còn cái áo khoác mỏng vẫn còn ướt thì ko mặc mà bỏ ra ngoài cho nhanh khô. Vòng ra sau bể nước là lối đi tiếp theo, cũng mất mấy phút tôi mới nhận ra đc đây là đường, nó khá gồ ghề, hơi khuất vì nhiều chường ngại vật che lấp. Đi được khoảng 100m thấy ngay biển quảng cáo của Viettel.
    [​IMG]
    "Quảng cáo làm giè, đầu tư nhiều biển chỉ dẫn hơn cho khách du lịch đỡ lạc có phải hơn ko" - tôi thầm nghĩ. À mà có thể ở đây họ ko khuyến khích đi 1 mình, cần porter dẫn đường, nên họ chẳng cần làm biển chỉ dẫn làm gì.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ngày hôm qua tôi xuất phát ở 1900m, ngủ đêm ở 2200m, còn hôm nay mục tiêu của tôi là sau 3 tiếng sẽ lên đến 2800m, sau 3 tiếng nữa đến đỉnh. Tức là buổi trưa tôi phải ở trên Fan để đến tối còn xuống đến Trạm Tôn,ko thể ở thêm 1 đêm nào trên núi nữa vì lương thực và nước uống của tôi mang theo chỉ đủ cho 2 ngày. Mục tiêu hơi cao nhưng sẽ cố gắng đi, vì đã có người đi được (mỗi tội ng ta đi liên tục, ko bị lạc như tôi. Dù sao tôi cũng ko còn lựa chọn nào khác,phải quyết tâm đi thôi)
    Đi theo tấm biển quảng cáo của Viettel, sau khi leo lên 1 cái dốc cao là một con đường đá sỏi rất đẹp
    [​IMG]
    Cảnh vật rất đẹp, xa xa biển mây ở thấp hơn núi. Tuy nhiên ngay trước mắt tôi thì rất nhiều thân cây cháy xém trơ trụi, có lẽ là dấu vết của 1 trận cháy rừng chưa lâu.[​IMG]
    Đường từ đây khá dễ đi,chỉ việc men theo các sườn núi thôi, bằng phẳng,ko phải lên dốc nhiều, nên tôi đi liên tục, ko dừng nghỉ.[​IMG]
    Sau một ngọn núi, mây mù bỗng trở nên dày đặc, tôi chỉ còn nhìn thấy đường đi chứ ko phóng tầm mắt ra xa ngắm đc cảnh vật nữa.
    [​IMG]
    Mây mù buổi sớm cứ thế bủa vây lấy tôi, càng đi mây càng dày. Gió lạnh mang theo hơi ẩm thổi ào ào qua các sườn núi khiến tôi rùng mình vì lạnh.
    Đang đi trên 1 triền núi rộng chỉ khoảng 30cm, 1 bên là vách đá, 1 bên là bờ vực với các cây bụi, bỗng 1 con rắn bé nhỏ xinh xinh bằng ngón tay trườn bò về phía tôi. Tôi đứng im, nó cũng nằm im trên đường ko trườn nữa. Tôi dùng gậy hua hua đuổi nó mà nó chả chịu đi. Tôi nghe nói rắn độc thường là rắn nhỏ, con này nhỏ,chắc là độc. Tôi lấy gậy chọc 1 phát đuổi nó đi,ko ngờ phát chọc của mình trúng cổ, nó quằn quại giãy mấy cái rồi nằm im.
    [​IMG]
    Sau khi lỡ tay gây án mạng tôi thong thả lấy máy ảnh ra làm kiểu kỉ niệm. Cầu mong hương hồn mày sớm siêu thoát và hi vọng mày ko phải là động vật có tên trong sách đỏ (trông nó cũng lạ lạ, đầu thì bé mà răng to và dài thế? Chả hiểu và cũng chả cần hiểu nó là cái giống gì)
    Sau khi đi chừng nửa tiếng thì tôi bắt đầu gặp dãy lan can vịn đầu tiên. 2 bên là vực, mình phải đi ở trên đỉnh các ngọn núi, sảy chân là có thể rớt xuống vực nên những người làm du lịch ở đây đã làm dãy lan can này để an toàn cho du khách.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Thi thoảng có đoạn dốc quá khó leo thì người ta còn đặt cả cầu thang sắt thế này
    [​IMG]
    Từ đây lên đến đỉnh có khoảng chục cái thang sắt như vầy.
    Hết dãy lan can này đến dãy lan can khác, đi chừng hơn 1 tiếng tôi gặp 1 khe sâu, đây là 1 trong những chỗ khó leo nhất trong cả chuyến đi. Phải leo xuống cái khe này rồi lại leo lên 1 con dốc khác. Đá thì trơn mà độ dốc lại lớn, ko có bậc rõ ràng, phải bám cả vào cây và dây leo mọc 2 bên mà trượt xuống.[​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi càng đi thời tiết càng đẹp, đôi khi còn có nắng. Hôm qua đen đủi đủ rồi, hnay sinh nhật mình nên ông trời cũng thương,cả ngày ko dính giọt mưa nào. Băng qua 1 khu rừng cây trên núi, rất khó leo, độ dốc ở đây rất lớn, leo lên chỉ chừng đc 10-20m là tôi lại đứng thở dốc. Dù đã vứt bớt đồ đạc lại nhưng số thức ăn nước uống còn lại trong ba lô cũng đủ khiến tôi mệt lử và đau nhức 2 vai. Qua khu rừng là đến 1 dãy lan can tay vịn nữa, lúc này đã là 8h30, tôi bắt đầu đói và mệt, phải dừng lại nghỉ ăn uống thêm. Lần nào cũng thế, tôi chỉ ăn cho hết đói chứ ko ăn no kẻo ko đi nổi. Cả ngày phải ăn làm 6-7 lần. Cứ men theo bên trái sườn núi mà đi, chừng nửa tiếng sau tôi gặp đc lán nghỉ đêm ở độ cao 2800m, nơi mà các đoàn hầu hết đều nghỉ ở đây. Vì vừa xong đợt 30/4-1/5 nên chắc có đông người quá, người ta phải dựng thêm nhiều lán. Ở đây điều kiện sinh hoạt khá đầy đủ. Có bếp nấu ăn, bên trong chạn bếp có bát đũa, xô chậu. Ai lên chỉ việc mang thức ăn lên, trên đây đủ đồ để nấu nướng luôn rồi. Có nhà vệ sinh tự hoại, nước suối trong vắt trong bể nước phía xa xa, khu này đủ phục vụ sinh hoạt cho ít nhất 40 mạng cùng 1 lúc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tôi nghỉ ngơi ở đây chừng nửa tiếng cho lại sức. Quãng đường lúc sáng chỉ kéo dài 3 tiếng, nhưng là 3 tiếng lên dốc liên tục từ độ cao 2200m lên 2800m. Nghe nói quãng đường từ đây lên đỉnh, thường cũng phải mất 3 tiếng nữa. Ở đây tôi quyết định giấu bớt 1 chai nước đi, lúc về sẽ lấy. Như vậy hành trang của tôi bây giờ khá nhẹ nhàng,chỉ còn lại ít bánh và 1 lít nước mang theo. 9h30 tôi quyết định xuất phát. Nói ra thì buồn cười, nhưng tôi mất đến 20 phút loanh quanh ko biết đi đường nào. Tôi ko tìm đc đường đi tiếp. Ở đây mới có quá nhiều đoàn đến qua đêm, họ tạo ra vô số những lối mòn nhỏ đi lên các triền núi khi chặt trúc để làm khung dựng lều. Một khoảng không gian rộng như 1 sân vận động mà có khi lối mòn chỉ rộng chừng 20cm nằm đâu đó lẫn sau các bụi cây, tôi bình tĩnh đi vòng quanh tìm thật kĩ. và sau 20p thì tôi cũng tìm ra, nó là lối đi phía sau bể nước ở trên cao.Vậy là hành trình của tôi tiếp tục lúc 9h50.Tôi đã mất 50p ko di chuyển.
    Quãng đường phía trước tôi không hình dung được nó thế nào nên rất khó để xác định thời gian đi hết bao lâu.Tôi cứ cố gắng nghỉ ít nhất có thể. Tôi thấy đã có nhiều người xuống núi chỉ trong 6 tiếng (người du lịch,ko phải người dân tộc). Nên tôi định ra trong đầu mình sẽ cố gắng lên đỉnh vào khoảng 12h trưa, rồi quay xuống núi trước khi trời tối.
    Trải qua 1 rừng trúc men theo triền núi rất đẹp. Đoạn đường này khá dễ đi và đẹp.
    Trúc ngả ra đường như 1 cánh cổng
    [​IMG]
    Một bên là vực, một bên là triền núi với rất nhiều hoa dại li ti nhưng rất đẹp
    [​IMG]
    Sau khoảng nửa tiếng đi qua rừng trúc, 1 lối rẽ phải dẫn xuống 1 con dốc rất dài và độ dốc rất lớn. Đá trơn nhẵn + trời mưa ướt nên tôi phải ngồi bệt xuống trượt, đồng thời tay bám vào trúc mọc 2 bên để giảm tốc độ. Xuống dốc 1 đoạn rất dài,khiến tôi hơi ngại khi về lại phải leo lên cái dốc trơn này.
    [​IMG]
    Trông ảnh chụp thế này thôi chứ ngoài đời dốc và trơn lắm. 2 bên sườn, trúc đã bị bẻ dùng làm tay vịn để leo lên xuống bất đắc dĩ
    [​IMG]
    Cứ liên tục lên và xuống như thế khoảng 1 tiếng đồng hồ. Dù rất vội nhưng thi thoảng gặp cảnh đẹp tôi vẫn cố chụp vài kiểu.
    Hoa này là hoa gì? To bằng chén uống rượu, rụng rất nhiều trên 1 phiến đá
    [​IMG]
    Sau khoảng 1 tiếng rưỡi đi liên tục, tôi bắt đầu đói và mệt, lại tranh thủ ngồi bên vực nạp năng lượng. Trong lúc ăn, tôi để ý thấy xa xa thấp thoáng trên ngọn cây cao, có 1 loại hoa gì trông rất lạ, màu bắt mắt.[​IMG]
    Có những đoạn mà lối đi ko đến 20cm, 1 bên là vực, 1 bên là vách đá, trượt chân chắc chắn không có cơ hội sửa chữa. Những đoạn đấy tôi đi rất cẩn thận và chậm rãi,áp sát người vào vách đá,vì chỉ có 1 mình nên tôi ko đc phép có sai sót gì.
    Có những đoạn chỉ có vách đá, không có lối đi, người ta đặt mấy thân cây làm cầu để đi qua.
    [​IMG]
  4. randem1805

    randem1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Tách bài viết ra cho load đỡ nặng
  5. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Đi thêm 1 quãng nữa, bắt đầu lại leo dốc liên tục. Đá trơn ướt. Tôi thấy mình đã đi được quãng đường khá xa rồi,và nãy giờ toàn xuống dốc liên tục. Chắc từ đây đi sẽ phải lên dốc liên tục. Nhìn trong GPS thấy mình đang ở độ cao 2850m, như vậy là còn khoảng 300m độ cao nữa, từ đây hẳn là sẽ lên thôi chứ ko xuống nữa. Tôi quyết định bỏ lại cây gậy của mình, đã giúp tôi rất nhiều trên đường đi, nhưng từ đây trở đi, với địa hình toàn núi đá thế này,nó sẽ ko giup gì được nhiều, chỉ làm vướng víu thêm thôi. Tôi bắt đầu bò lên các vách đá bằng cả 4 chi, thấy dễ hơn rất nhiều khi không dùng gậy. Đôi găng tay lao động mua 10k ở Yết Kiêu bắt đầu tỏ rõ sự lợi hại, bám vào các vách đá trơn rất chắc tay. Đến đầu con dốc,sau 1 ngã rẽ trái, đường đi trở nên bằng phẳng và dễ đi hơn nhiều. Tuy nhiên sau 1 vách đá quá dốc, lúc này tôi đã thấm mệt. Nhìn GPS lúc này tôi đang ở độ cao 2950m, như vậy còn gân 200m độ cao nữa là đến đỉnh Fan. Ôi mẹ ơi, 200m cũng cao gần bằng KeangNam chứ có ít đâu. Đến giờ phút này có thể khẳng định chắc chắn hôm nay sẽ chỉ có mình tôi lên đỉnh. Tôi quyết định vứt ba lô vào bụi rậm, lát xuống sẽ lấy. Tôi chỉ mang theo người 1 chai nước và 1 cái bánh ruốc (định đi người không nhưng ai mà biết 200m độ cao nó sẽ phải đi bao xa, lạc cái nữa thì chết, phải mang đồ ăn đồ uống theo cho chắc). May mắn cho tôi, từ đây lên đỉnh chỉ toàn là leo lên thôi. Như vậy là sắp đến đỉnh rồi, mây mù che lấp nên tôi ko thấy rõ sắp đến đỉnh hay chưa, chỉ đi theo cảm giác là mình sắp đến thôi. Bỗng "bụp" một cái, có cái gì vừa nổ trong túi áo mình? À chợt nhớ ra lên cao áp suất thay đổi, cái bánh ruốc của tôi nó bị nổ vỏ vì áp suất bên ngoài quá thấp :))
    Gió mang theo hơi nước từ mây rất lạnh và mạnh, thổi tạt ngang mặt cũng khiến tôi rùng mình, có những lúc tôi phải đi ngang, quay lưng về phía cơn gió cho khỏi lạnh.
    Đoạn leo dốc cuối cùng này cũng không hề dễ dàng, dường trơn ướt, bị sói mòn do nước mưa, lối đi chính toàn bùn nhão.Tôi men theo 2 bên vệ đường, đánh đu trên các cành trúc để vượt qua con đường bùn nhão dài khoảng 100m. Đoạn đường tiếp theo đã dễ thở hơn,leo đường đá dù sao cũng dễ hơn leo đường lầy.
    [​IMG]
    Leo dốc đá 1 đoạn ngắn, sau 1 khúc ngoặt,đúng 12h19' ngày 09/05/2012 tôi đã thấy đỉnh Fansipan
    [​IMG]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Cột mốc là hình chóp, có mặt cắt bằng là tam giác đều. 3 mặt đều có hình ngôi sao 5 cánh trong 1 hình tròn to, dưới là dòng chữ ghi "Fansipan - 3.143m". Cột làm bằng inoc rỗng, gõ vào kêu khá vang. Đặt cố định trên một phiến đá khá phẳng nhưng không bằng lắm, hơi bị nghiêng.
    [​IMG]
    Tôi tranh thủ chụp choẹt vài kiểu làm kỉ niệm. Mở điện thoại lên để gọi điện khoe bạn bè người thân là đã lên đến đỉnh. Trên suốt quãng đường di chuyển, sóng điện thoại hầu như rất kém nên tôi tắt máy cho tiết kiệm pin.Mở điện thoại ra nhận đc khá nhiều tin nhắn chúc mừng SN của bạn bè. Sau khi gọi điện và nhắn tin cảm ơn mọi người,lúc này đã là 12h35,tôi khẩn trương bắt đầu quay xuống. Với mục tiêu 2 tiếng đến trạm 2800,2 tiếng nữa đến trạm 2200, và 2 tiếng nữa để xuống đến Trạm Tôn.
    Khởi đầu đi xuống khá thuận lợi,sau 1 lúc nghỉ ngơi trên đỉnh tôi đã hồi sức lại, vả lại leo lên mãi rồi, giờ đi xuống thấy nhàn tênh. Chỉ mất khoảng 20p tôi đã quay trở lại được chỗ giấu ba lô.Dừng lại đeo ba lô 1 chút rồi lại mau chóng tiếp tục hành trình quay về. Leo xuống dốc dựng đứng tôi thật sự gặp nhiều khó khăn, địa hình toàn đá trơn ướt, ko có nhiều chỗ để tay bấu víu.Cho đến khi tôi quay lại đến chỗ lúc trước đã vứt cây gậy trúc, tiếp tục mang theo gậy để trợ giúp khi xuống dốc, thì việc đi xuống đỡ vất vả hơn hẳn. Tuy nhiên có vẻ mọi việc không như tôi dự tính, xuống dốc tuy đỡ mất sức hơn nhưng cũng ko nhanh hơn việc lên dốc là bao, tôi xuống rất chậm vì đất đá ướt nên rất trơn,tôi phải dò dẫm từng bước 1, nhiều nguy hiểm hơn lúc leo lên. Ko ít lần trượt chân khiến tôi dập mông. Những đoạn lúc đi leo xuống thì bây giờ lúc về lại phải leo lên, ko đơn giản, mất khá nhiều sức. Trèo đc mấy bậc tôi lại phải dừng lại nghỉ. Sau một con dốc dài và trơn,tôi quay trở lại rừng trúc. Có đoạn đường sạt lở người ta đã chặt trúc để ngang đường đi cho an toàn
    [​IMG]
    2h45' tôi có mặt ở lán 2800.Vừa lúc uống hết chai nước cuối cùng, tôi tìm lại chai nước đã giấu ở đây lúc đi.Ngồi bệt xuống đất nghỉ ngơi 5p. Rồi tôi tiếp tục đi,cố gắng chạy đua với thời gian. Quãng đường từ đây về lán 2200m là đoạn đường tôi mệt nhất trên toàn chặng đường, cơ thể đã mệt vì hôm trước dính mưa lạnh và bị lạc đường nhiều khiến tôi mất nhiều sức,còn hôm nay suốt từ sáng sớm cơ thể liên tục ở trạng thái cố sức leo cho kịp thời gian. Ác mộng nhất là bàn chân ngâm mưa từ hôm trước bắt đầu phồng rộp rất rát, 5 đầu ngón chân như bị tra tấn lúc phải phanh lại mỗi khi xuống dốc,mà từ giờ chỉ toàn là xuống dốc. Vừa đi qua các cánh rừng, đến với dãy lan can tay vịn là trời nắng to khiến tôi mất nhiều nước. Suốt từ sáng tôi mặc áo mưa cho khỏi sương lạnh, giờ phải cởi ra cho 2 cái áo bên trong được nắng cho khô, từ hôm qua đến giờ nước mưa và mồ hôi khiến 2 cái áo lúc nào cũng ở trạng thái ẩm ướt. Trên đường đi xuống tôi gặp 1 đoàn 4 người đi lên, 1 anh porter dân tộc bé tí đeo cái gùi to tướng, tiếp theo là 2 anh tây to tướng đeo cái balo bé tí, và 1 chị tây bé tí đeo cái ba lô cũng bé tí. Họ cũng ngạc nhiên vì tôi leo 1 mình ko porter. Chào nhau 1 câu rồi ai thực hiện tiếp mục tiêu của người nấy.
    Từ hôm qua đến trưa này toàn mưa và mây mù, giờ mới thấy trời nắng nên giờ tôi mới đc ngắm cảnh hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là dãy lan can tay vịn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sương mây vẫn có lúc bám riết lấy đường đi, đi vài bước chân đi qua đám mây thì lại nắng. Như bức ảnh dưới đây, dãy lan can tay vịn này có đoạn vẫn nằm trong mây, có đoạn nằm ngoài nắng.
    [​IMG]
    Lúc này cơ thể đã thấm mệt nên tuy đường dễ đi nhưng tôi vẫn hay phải dừng lại nghỉ và uống nước. Với tốc độ này tôi có lẽ phải 5h30 tôi mới về đến lán 2200,nơi tôi đã nghỉ đêm qua.Như vậy tôi leo xuống bằng tốc độ leo lên. Người thì còn sức nhưng mà chân đau quá, chả đi nhanh được. Vậy từ 2200 xuống Trạm Tôn, tôi cũng sẽ phải đi khoảng 3 tiếng nữa trong bóng tối. Ơ mà mình ko mang đèn pin, đen rồi. Tôi chợt nhớ đến cái móc chìa khóa của tôi có cái đèn led trắng, chắc cũng đủ để soi đường. Lục tìm trong tư trang ko thấy chìa khóa đâu. Thôi xong phim, mất chìa khóa giờ là chuyện nhỏ, mất cái móc đi kèm có cái đèn pin,đấy mới là chuyện lớn. Nếu mất nó tôi sẽ ko thể đi rừng ban đêm. Chả lẽ ngủ lại 1 đêm nữa? Ko được, tôi ko mang đủ lương thực và nước uống, 1 đêm nữa đói và rét ở trong rừng có khi ngủ luôn giấc ngàn thu khỏi dậy nữa,người đã mệt mỏi rồi lại còn bị đói và rét thì tôi tin mình ko trụ đc 1 đêm nữa trong rừng. Cố lục trí nhớ xem lần cuối cùng nhìn thấy cái đèn móc chìa khóa là bao giờ. Tôi nhớ là đêm qua còn dùng nó để tìm bật lửa thắp nến. À thế thì có khi nó còn nằm trong cái túi ngủ hoặc trong lều cá nhân, lúc sáng dọn đồ gói ghém lại tôi đã để lẫn. Có tí hi vọng rồi, tôi đứng dậy và tiếp tục đi về lán 2200m, mong sẽ tìm được cái đèn pin đó. Trường hợp xấu nhất mà ko tìm được đèn pin, tôi vẫn còn 3 cái điện thoại, tôi sẽ dùng nó để soi đường (BB 8700, 8820 và 8310 đều ko có đèn pin, chắc chỉ có thể dùng đèn flash của con 8310 thôi, mà con này lại sắp hết pin, còn lại thì dùng đèn màn hình 2 con kia vậy).
    Đến 5h30 tôi mới về đến lán nghỉ đêm hôm qua. Đồ đạc tôi để lại vẫn còn nguyên. Tôi mở túi ngủ ra,ko có. Đến lượt cái lều, mỗi khi căng cái lều ra và gấp lại rất mất thời gian, tôi mất đến 10p mới xong, nhưng kết quả thì rất tuyệt, cái đèn pin nằm sót lại trong lều,sáng sớm gấp lều lại tôi ko biết. Vậy là đã sẵn sàng để đi đêm trong rừng. Tôi quyết định sẽ ăn tối sớm, để buổi tối trong rừng ko phải dừng lại ăn uống nữa, mà sẽ đi luôn một mạch. Ăn uống xong xuôi, tôi chuẩn bị hành trang,nai nịt gọn gàng để đi tiếp, đứng lên không thấy vững nữa vì đôi chân đã quá mỏi mệt. May có cái gậy nên tôi vẫn khởi hành được trong tiết trời chạng vạng còn tôi loạng choạng. Tôi rời lán lúc 6h15.
    Đầu gối mỏi, gót chân đau nhức, đầu các ngón chân thì vô cùng rát và xót vì xuống dốc nhiều nên đã nhiều chỗ bị phồng rộp. Tôi tập tễnh lê bước được vài trăm mét thì chân bắt đầu quen dần với việc hoạt động trở lại. Cái lều cá nhân vừa xong tôi xếp không được ngay ngắn lắm nên giờ cứ đi 1 lúc nó lại xiêu vẹo sau lưng trực rơi, chốc chốc tôi lại phải với tay chỉnh lại. Ái chà, đã mệt rồi lại còn tăng thêm gánh nặng: 1 túi ngủ, 1 lều cá nhân, 1 chai nước, 1 bộ quần áo dự phòng bị ướt. So với lúc đi là tôi bớt đi được đống lương thực và nước uống khoảng 5kg. Như vậy lúc này tôi vẫn mang trên lưng khoảng 7kg hành lí. Ôi với thân xác ê ẩm này thì đây quả là con số ko nhỏ.
    Nhân lúc trời chạng vạng, chưa phải dùng đèn pin, tôi cố gắng đi thật nhanh được càng nhiều càng tốt. Trời nhập nhoạng là hay có rắn lắm. Kệ, hết giờ sợ rắn rồi. Tôi cố gắng bước đi nhanh, chân đau giờ cũng ko còn quan trọng nữa, bóng tối trong rừng già đáng sợ hơn.
    Đi được khoảng nửa tiếng, tầm 7h kém 15 là trơi tối hẳn, lúc này tôi đang ở 1 con dốc, trượt trên đỉnh núi xuống 1 khu rừng để dẫn ra bờ suối (chính là bờ suối mà lúc đi tôi đã lạc). Tôi bật đèn pin lên, ồ sao mà tối thế,đèn pin này chả ăn thua. Lúc nhập nhoạng này là mắt người nhìn quáng gà nhất, tối hẳn thì nhìn còn tinh. Lúc trời vừa tối thế này, đồng tử con người chưa kịp mở rộng ra để quen với bóng tối,phải mất tầm nửa tiếng sau thì tôi mới quen dần, cái đèn pin mới phát huy rõ tác dụng khi mắt tôi đã nhìn quen bóng tối.
    Hic, đi rừng buổi tối thật là khó. Tuy vừa mới đi hôm qua, và tôi vẫn mường tượng ra đường về sẽ thế nào, nhưng khi tầm nhìn chỉ khoảng 4m thì vẫn rất khó khăn để di chuyển trong rừng. Đường mòn thì không rõ ràng vì bị lá cây rụng che khuất, đèn pin thì chỉ chiếu đc khoảng 3-4 m, rễ cây loằng ngoằng dưới đất thì trông chả khác gì mấy con rắn, chân thì mỏi, vai cũng rã rời vì đeo nặng,tôi ko dám dừng lại nghỉ vì thấy trong rừng buổi tối ko an toàn. Tôi phát hiện ra rừng Hoàng Liên ban đêm rất nhiều đom đóm. Chúng chập chờn bay lượn quanh tôi. Nếu như vào 1 ngày ko phải là hôm nay, hẳn tôi sẽ ngồi im trong bóng tối mà ngắm chúng, trông ảo vô vùng. Men suối mãi rồi cũng tìm ra được chỗ để sang bờ bên kia. Leo lên 1 con dốc cao, rồi lại xuống liên tục. Cho đến khi xuống hẳn suối. Quả thật đi suối ban đêm không hề dễ dàng, soi thật kĩ từng hòn đá mà mình dự định sẽ đặt chân lên, nhảy lên xong soi xung quanh lại chả thấy hòn nào nữa để nhảy sang tiếp, lại phải nhảy lại hòn cũ để tìm mỏm đá khác mà đi. Cứ thế tôi chả nhớ tôi mất bao lâu để đi theo dòng suối. Vừa đi đèn pin vừa chiếu vào bờ,tôi căng mắt ra nhìn để tìm chỗ đi lên,vì tôi nhớ khoảng 200m là sẽ có lối rẽ lên trên bờ bên trái,còn bây giờ vẫn phía bên trái vẫn chỉ là vách núi. Những tảng đá ban đêm nhấp nhô dưới nước trông hơi ma quái. Khi leo lên được bờ thì tôi thấy nhẹ cả người. Từ đây về tôi ko lo bị lạc nữa, vì đường này hôm trước tôi đã loanh quanh đi tới 2 lần rồi. Tuy nhiên tôi hơi bị nhầm, buổi tối khác hẳn ban ngày. Khi có ánh sáng mặt trời, tôi nhìn xa được hàng trăm mét nó khác xa với lúc này chỉ nhìn xa đc tầm 3-4 mét. Bất cứ 1 con đường mòn nhỏ rẽ ngang nào cũng có thể khiến tôi rẽ nhầm. Sau khi chia tay con suối bằng 1 lối rẽ lên 1 rừng cây. Điều mà tôi lo sợ đã đến. Rừng cây này rất rộng rãi, vô cùng nhiều đoàn đã dừng chân ở đây để ăn uống cắm trại. Tôi nhớ là ngay sau cánh rừng này tôi sẽ ra đến thảo nguyên rộng rãi thoáng đãng, nơi mà tôi giấu 1 chai nước ngoài đó. Nhưng giờ đây tôi ko tìm được đường ra đó, khoảng rừng này ko có cỏ mọc, do nhiều người từng sinh hoạt ở đây, vì ko có cỏ nên cũng chả có lối mòn nào mà theo. ban ngày thì đứng bên này cánh rừng có thể nhìn sang bên kia bìa rừng, nơi thảo nguyên thoáng đãng ko cỏ cây, nhưng tối thế này thì...


    Tôi cứ bước đi trong đêm tối, mong là mình đi đúng hướng, chừng nào thấy ít rác là lại chỉnh lại hướng đi của mình về hướng có nhiều rác. Rồi tôi thấy nguyên 1 cái sọt rác to đùng, như vậy là tôi vẫn đi đúng hướng. Tiếp tục giũ nguyên hướng đi của mình, tôi thấy đã hết cây mọc, nhưng ko còn đường mòn nữa mà thay vào đó là đám cây bụi rậm rạp. Vậy là tôi ra đến cái thảo nguyên đó nhưng ko phải đúng chỗ lối đi mà là bên trái của nó thì phải, men theo lối đi giữa bìa rừng và thảo nguyên đó vài chục mét là tôi thấy lối mòn quen thuộc, may quá vậy là tìm được đúng đường rồi.
    Ra thảo nguyên tôi khá đói và mệt, tôi cố soi đèn pin lên cao để tìm cái cây mà mình đã để nước lại. Tuy rất mệt nhưng tôi cố phải tìm đc chai nước đã rồi mới ngồi nghỉ. Cuối cùng thì cũng thấy cái cây. Hic, ai bảo lúc đi mình giấu vào bụi rậm kĩ quá làm gì, giờ vào bụi rậm tìm chai nước lại nghĩ tới con rắn lúc sáng. Biết đâu "người nhà" nó dưới này trả thù mình thì sao. Nhìn thấy chai nước rồi mà tôi ko dám với tay lấy, bụi rậm ở đây cây cao ngang hông người, trông rất có vẻ có rắn. Thôi thì dùng cái gậy khều chai nước ra ngoài vậy. Rồi tôi cũng lấy đc chai nước ra. Ra chỗ thoáng mát ko có cây cối rậm rạp, ngồi bệt xuống đất nghỉ mệt. Tắt đèn pin đi 1 tí, như vậy là nó đã được bật liên tục hơn 1 tiếng, pin bền phết:)
    Nhìn đồng hồ lúc này đã là 19h50. Vậy là tôi đi liên tục được hơn 1 tiếng rưỡi rồi. Tôi quyết định nghỉ đến đúng 20h sẽ đi tiếp. Ngồi ngắm trời sao. Nghĩ cũng may, hôm nay không mưa tí nào. Đêm tối trong rừng mà mưa nữa thì dùng đèn pin kiểu gì đây. Nhắn tin về gia đình thông báo là đã ổn định chỗ ngủ ở nhà nghỉ, phải bịa thế cho thầy u khỏi lo.
    Đúng 8h, tôi đứng dậy tiếp tục đi, sau khi ngồi nghỉ 1 lát, chân tôi như mất cảm giác, không còn tuân theo ý muốn, bước đi loạng choạng không vững, tôi liên tục phải dùng gậy để lấy lại thăng bằng. Qua khỏi bãi cỏ bằng phẳng là xuống dốc liên tục. Đầu các ngón chân đau nhức khiến tôi xuống dốc cực kì vất vả. Chỗ nào có bậc để bước còn đỡ, có những phiến đá phẳng và nghiêng, chỉ có cách ngồi mà trượt trên đó, dùng chân làm phanh thì các ngón chân đau vô cùng. Con đường đi mãi vẫn cứ xuống dốc khiến nhiều lúc tôi lo lắng mình lại đi lạc đường nữa mất. Mỗi lần nghĩ vậy là tôi lại phải rọi đèn ra vệ đường tìm rác. Thấy vỏ bánh kẹo,chai lọ là tôi yên tâm tiếp tục đi trong bóng tối. 40 phút liên tục xuống dốc mà tôi cảm tưởng như là 4 tiếng đồng hồ vậy. Cuối cùng thì cũng kết thúc việc xuống dốc, tìm đường lội qua con suối cũng mất vài phút, trong khi ban ngày tôi phi như bay qua đây, vì suối cạn chỉ đến mắt cá chân, và đá để dẫm lên bước qua cũng nhiều. Giờ cơ thể mệt mỏi cộng với tầm nhìn hạn chế nên làm việc gì cũng thấy khó khăn.
    Qua khỏi suối là 1 con dốc vừa phải, hôm qua lúc lạc đường đi về, con dốc này tôi đi chỉ hết 5 phút, vậy mà bây giờ dù lên dốc không bị đau chân, nhưng chỉ vài bước chân là tôi lại phải dừng lại thở dốc. Toàn thân đã quá mệt mỏi, lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác không điều khiển được cơ thể nữa. Bước chân của tôi không theo ý muốn, liêu xiêu như người say rượu dù tâm trí hoàn toàn tỉnh táo. Cơ thể tôi có lẽ đã đến giới hạn, bước lên vài bước tôi lại gục xuống cái gậy, để ba lô xô về phía đầu, cho vai được nghỉ, ko hoạt động mấy mà cũng phải thở dốc. Tôi đã nghe tiếng còi xe, vậy là đã gần đường lắm rồi, biết là vậy nhưng không đủ sức để đi nhanh hơn nữa. Bước thêm vài bước, cái lều cá nhân sau lưng tôi rơi bịch xuống đất, tôi lấy gậy với ra chặn lại không cho nó rơi xuống xa hơn nữa. Tôi không buồn nhặt nó lên ngay, ngồi phịch trên sườn dốc thở hổn hển. Tôi ngồi im như thế vài phút, uống ít nước cho tỉnh người. Đã gần 1 tiếng đồng hồ tôi đi liên tục không nghỉ kể từ trên chỗ thảo nguyên xuống đây. Khi hơi thở đã đều trở lại, tôi buộc lại cái lều ra sau lưng, rồi sải những bước cuối cùng khỏi con dốc, và Trạm Tôn đã hiện ra trước mắt. Thấy các cửa đã đóng kín cả, vẫn có ánh đèn hắt ra từ trong nhà. Tôi phân vân không biết có phải vào báo cáo các anh kiểm lâm rằng mình đã ra khỏi rừng không. Chợt nhớ là mình đã để lại số điện thoại trước lúc đi vào đây, nếu có vấn đề gì các anh sẽ gọi điện. Bỗng có tiếng xe tải lên dốc ở bên đèo Ô Quy Hồ, hướng từ Lai Châu về Sapa, tôi cố hết sức chạy nhanh ra cổng, ra sức vẫy tay, may sao họ dừng lại. Trên xe có 2 người đàn ông, họ mở cửa kính ra,tôi trình bày mình là khách du lịch vừa leo Fansipan xong, giờ mới ra khỏi rừng, xin các anh cho đi nhờ xuống thị trấn. Họ vui vẻ đồng ý ngay và cho tôi quá giang xuống tận ga Lào Cai để hôm sau tiện đi tàu xe. Về đến ga Lào Cai đã 11h đêm, sau khi ăn 1 bát phở đêm, tôi vào nhà nghỉ gần ga, tắm rửa và đánh 1 giấc ko ngon lành, mỗi lần trở mình là 1 lần thức giấc vì toàn thân quá đau nhức.
    Cho đến khi ngồi gõ xong cái đống dài ngoằng này, người tôi vẫn chưa hết đau nhức hẳn. Nhưng đó đâu phải là vấn đề,tôi đã xác định ngay từ đầu rằng leo Fan một mình sẽ ko đơn giản. Dù sao,tôi cũng vẫn vui,vẫn hài lòng vì tôi đã vượt qua chính mình để có sinh nhật đặc biệt nhất trong đời.
  6. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng người ae !!!
    Lâu lâu box DL mới có 1 người viết 1 bài nhiều chữ như thế, đọc cũng đã!!!
    Hôm đấy gọi lại cho người ae nghe ngóng tình hình xem thế nào mà chả liên lạc đc, thấy lo lắng quá, Fansipan lành ít dữ nhiều mà he he he :D
  7. Anthony79

    Anthony79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2011
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    1
    Super man:-bd
  8. theljfe

    theljfe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2008
    Bài viết:
    6.610
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong bài thấy khâm phục Thắng quá, một người em ít tuổi nhất Xóm KAWA nhưng lại đáng để các đàn anh học hỏi. Chúc mừng em đã có một SN thật ý nghĩa.
  9. lexus350

    lexus350 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2012
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Cụ Thắng Salem trở về an toàn sau chuyến leo Fan đáng nhớ . Anh em Xóm kawa chờ gặp Cụ để truyền đạt kinh nghiệm leo Fan đấy nhé .
  10. upstrim

    upstrim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nhìn hành trình này mà thấy thân quen quá! Chỉ muốn vác ba lô làm lại lần nữa :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Đường có vẻ khô ráo hơn lần mình đi. Nhưng lần đó mình vẫn còn may mắn chán, vì lúc đặt chân đến đây là trời ngớt mưa, vừa về đến Sapa là trời lại tầm tã. Một chuyến đi đáng nhớ.

Chia sẻ trang này