1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Một lần đến Kheo vai

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Cao_Son_new, 13/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Một lần đến Kheo vai

    Kính chào các anh các chị Box Du lịch.
    Em là kẻ ham chơi. Sống theo chủ nghĩa Xê dịch của cụ Nguyễn. Em mới biết cái box này, nơi tụ họp nhiều anh tài có máu phiêu diêu. Em mừng quá, từ này có bạn có bè chia vui. Em xin đóng góp chính thức một bài viết. Mong các anh các chị lượng thứ, từ bi hỉ xả, cho em vài cái sao động viên em có hứng sáng tác tiếp.

    Năm 95. Em lên Sapa chơi chợ tình. Ngày ấy Sapa, phố xá chưa sầm uất như bây giờ. Người Mông vẫn ngơ ngác nhìn người Kinh. Dăm ba cái lều xơ xác dựng trên bãi đất trước nhà thờ họp lại gọi là chợ. Chợ tình không có. Hoàn toàn là lời đồn thổi. Mấy cô cậu người Mông ngồi đơm khách du lịch. Thu 5 nghìn rồi bật cát xét cho nghe đoạn băng ghi âm. Lời tỏ tình như tiếng chó hú. Anh bạn người Mỹ đi cùng em cứ nài nỉ bằng thứ tiếng Việt lơ lớ:" Cho tao đi chợ ********, chợ ********".
    Người ta lại bảo:"muốn xem cái loại chợ ấy, phải lên Kheo vai, tận Mèo vạc cơ"
    Chợ tình Kheo Vai mỗi năm mở một lần vào ngày 26 tháng 3 âm lịch. Cũng thấy báo chí ca ngợi. Chợ họp như mơ. Các đôi tình duyên trắc trở không lấy được nhau, trai tìm vợ, gái tìm chồng, tụ lại một đêm. Sự đời quên hết. Uống rượu thật say. Thả lời ong **** cho ngọt lỗ nhĩ rồi lôi nhau vào rừng"cá nhà táng" cho đến sáng. Hôm sau ai về nhà nấy. Để lại lời hẹn hò mịt mù như đỉnh núi Phan-xi-păng.

    Nghe thấy hấp dẫn quá. Em quyết chí lên đường. Mấy cao nhân từng lăn lộn vùng cao bảo: " Nhớ mang theo lọ Xeo- tốc, bọn Mèo nhiều rận mu lắm". Thế là ngoài thứ vũ khí là " kẹo cao su", em mang thêm thuốc diệt côn trùng!?

    Đoàn bọn em có 4 nam, 1 nữ. Ngày đầu chạy từ Hà nội lên thẳng Hà Giang. Nghỉ đêm tại đây cho lại sức. Sáng hôm sau chạy tiếp đến Mèo vạc. Định dông thẳng lên Kheo vai, nhưng mọi người khuyên không nên. Tuy cách Mèo vạc khoảng 30km nhưng đường khó đi, toàn lên dốc. Trời cũng chạng vạng tối, mưa phùn lây rây, rét như nứa cứa lòng gà. Mọi người trong đoàn quyết đinh dừng chân. Mai mới 26, cũng chẳng vội!
    Sáng hôm sau, trời tạnh mưa, le lói nắng. Xung quanh Mèo vạc là núi. Núi xếp chồng lên nhau, cái gần màu tím, cái xa màu chì. Chị chủ nhà chỉ ngọn núi mù mây phía xa nói:" Đấy, Kheo vai trên ấy".
    Ra khỏi Mèo vạc, đụng ngay con dốc đầu tiên. Dốc không cao, nhưng dài. Đá tảng bằng cái mũ cối lô nhô, vặn vẹo, trơn như nhớt mũi. Chúng em đi 3 xe cào cào và 1 xe BONUS. Con BONUS loạng choạng như trâu già kéo cày. Khật khưỡng bò từng đoạn. Máy rít to hơn công nông đầu ngang. Khói phun nhiều hơn đầu tầu chạy hơi nước. Đường trơn quá! Bùn phủ một lớp mỏng trên đá như đổ bát cháo ra bàn. Bánh xe quay tít, đít văng lung tung như đuôi chó vẫy chủ. Mấy con Cào cào khá hơn. Nó được thiết kế để chinh phục những nẻo đường như thế này. Xe chạy như nhẩy lò cò, từng bước, từng bước một.
    Đi khoảng 2 tiếng, đường bớt đá hộc. Một chiếc xe ô tô biển số HN đi ngược chiều. Mấy người văn minh trên xe thò đầu ra ngạc nhiên:" Quái, bọn này lên đây làm gì thế này?". Ánh mắt thoáng chào nhau . Ai nấy lại cắm cúi nhìn đường. Sảy một ly, đi ngay xuống vực!
    Hà giang là cao nguyên đá. Đọc sách thấy các nhà văn gọi: đá tai mèo. Em sửa lại là đá tai lừa. Đá nhọn hoắt, lô nhô xỉa lên trời. Nhìn buốt mắt. Xen kẽ các mỏm đá là những vốc đất. Vốc bằng cái mâm, vốc bằng cái chiếu. Cây ngô ở đây tranh cướp từng nắm đất với đá tai lừa, khắc khoải ra bắp.
    Lũ trẻ con Mèo, cởi truồng mặc áo. Ngồi hiu hắt bên vệ đường, lơ đễnh nhìn về cõi xa xăm. Chúng nhẩy cỡn lên, reo hò khoái trá khi thấy xe máy chạy qua. Một thoáng như thế, rồi lại lặng lẽ ngồi, chờ đợi niềm vui kế tiếp. Một người đàn ông Mèo say rượu, quần báo bê bết bùn đất, nằm giữa đường thanh thản ngủ. Bọn em vần sang rệ đường để xe khỏi cán phải. Người đàn ông thoáng mở mắt, lầu bầu mấy câu, đầu nghẹo sang một bên tiếp tục ngủ.
    Ì ạch leo lên. Ì ạch bò xuống. Cứ thế, cứ thế, quá trưa thì thấy Kheo vai trước mặt. Chợ Kheo vai nằm trên một mỏm đồi, cạnh UBND xã. Gọi là chợ nhưng chỉ là một bãi đất trống. Lơ thơ mấy cửa hàng kinh doanh đồ tiêu dùng. Cô bán hàng ngồi ngủ gật. Ruồi bâu đầy mặt. Nước dãi nhểu xuống thành dòng bên khoé mép. Nghe thấy thấy tiếng xe máy nổ ình ình, cô giật mình thảng thốt. Lũ ruồi nhặng nháo nhác oà lên như ong vỡ tổ. Một tay chùi nước dãi, một tay vuốt dử mắt, cô nhệch miệng cười, đắm đuối nhìn thằng bạn em. Sướng nhé, tối nay chuẩn bị mà "cá nhà táng"
    Vì nằm ngay cạnh chợ, nên bọn em quyết định tá túc ở UBND xã. Nhất cử lưỡng tiện, vừa đỡ bị khó dễ lại vừa được sống trong không khí chợ tình. Tiếp bọn em là một chú trạc 30, người Khơ mú, phụ trách văn xã. Chú hỏi:" Mày là người Mông à?" Em bảo" Mông với đít cái gì? Tao là người Kinh". Chú lại hỏi:" Mày đến đây truyền đạo à?" Em trả lời:" Tao đi chơi, xem chợ tình" Chú hỏi tiếp:" Mày có giấy công tác không?" Em cười bả lả:" Có chứ, có chứ" rồi chìa ra tờ 20 chục. Chú khẽ đảo mắt, cất vội vào trong túi rồi cười bẽn lẽn:" Tối nay mày ngủ đâu?". " Ngủ đây chứ còn ở đâu". Chú văn xã le te dẫn bọn em ra đầu hồi dãy nhà UB. Mở cửa một phòng rộng chừng 10 m vuông rồi bảo:" Ở đây nhé". Bọn em nở nụ cười mãn nguyện, tưởng rằng với tờ 2 chục là xong cả chỗ ngủ. Đợi mọi người chuyển hết đồ đạc vào trong nhà. Chú nói tiếp:" Phòng này ở 3 trăm một đêm". Bọn em sững sờ, đắt ngang khách sạn 4 sao ở HN. Lúc đó cũng mệt mỏi rồi, thôi thì tặc lưỡi cho qua.
    Cô gái trong đoàn lúc cúc đi lấy nước thổi cơm. Em với mấy anh bạn tranh thủ dạo quanh. Ngắm nghía địa thế, tìm trước cho mình bãi đáp để tối thi tài với trai bản. Dưới chân dốc, có vài nếp nhà bám vào sườn núi. Phân trâu vấy quanh nhà, bám cả vào cột, vương đầy lối đi, bốc mùi hoi hoi sau cơn mưa.
    Bất chợt dưới chân dốc, trên nền xám của núi, nền đỏ của đất rừng, một mảng trắng bằng cái vung nồi xuất hiện. Nhấp nhô, nhấp nhô. Giời ạ! Một cô gái, đích thị là gái. Tóc nâu, xù như cỏ dại chết khô. Áo ba lỗ cổ khoét rộng ngoác. Hai vú đùn lên trên cổ áo bằng 2 nửa quả cam sành, trắng nhễ nhại. Em tưởng mình hoa mắt, bèn tháo kính ra, lau lại cho sáng. Đúng rồi! Cô mặc chiếc quần rất thời thượng, màu xanh rằn ry, có túi bắt gà ở đầu gối. Chân đi đôi giầy thể thao màu trắng, lấm bùn. Cô đang vất vả trèo lên dốc. Gái Mèo ngon thế này cơ á? Em thoáng rùng mình. Tưởng tượng ra đêm hội. Em và cô ấy, rìu nhau ra chỗ kia, chốn bỏ nhân gian, rời xa trần thế. Em nhìn như nuốt chửng. Cách em độ mươi mét, cô ấy ngẩng đầu lên nhìn em. Em suýt tè ra quần. Trông quen quá, ai như ca sỹ Thu Phương. Cô ấy hờ hững lướt qua em rồi lại tiếp tục cắm cúi lên dốc. Ánh mắt lạnh lùng khinh miệt như thế chỉ có ở những người nổi tiếng.
    Em cứ băn khoăn tự hỏi:" Cô ấy lên đây làm gì? Cô ấy có tham gia đêm nay không? Cô ấy trốn chạy thực tế ư? Cô ấy sẽ chọn ai?" Hỏi chán rồi tự trả lời" Đã lên đây. nhất định cô ấy sẽ chọn một thằng Mèo. Thằng ấy chắc phải Cao, To, Đen, Hôi. Cả đời không đánh răng. Người ngợm cả tháng chẳng tắm táp. Quần áo cả năm chẳng giặt giũ".Thôi, mặc kệ cô với đời, em chẳng nghĩ nữa.
    Dân du lịch, ngoài bọn em ra, chẳng thấy ai. Có 3 cậu phóng viên tự do lên đây săn ảnh. Gặp bọn em, hi hí cười nói. Ngắm nghía mấy con xe dã chiến. Ao ước mình là chủ nhân.
    Buổi chiều, chợ vẫn vắng ngắt. Chiếc xe ô tô ban sáng gặp lại xuất hiện. Vài người bước xuống. Em chợt nhận ra cậu bạn trong số đó. Cậu ta làm đạo diễn điện ảnh. Cậu ta bảo:" Sáng nay trên xe tao nhìn thấy mày, không dám gọi, sợ phải đi ăn giỗ". Cậu ta nói tiếp:" Tao lên làm phim Truyện tình bên vách đá. Thu Phương vào vai chính" Cậu ta giải thích rồi chỉ tay về phía xa, nơi có cô gái đang ngồi. Em khẽ à lên một tiếng.
    Chập tối, có một chú đại uý công an vào phòng. Chú là người Kinh. Chú yêu cầu đăng ký tạm trú. Thu mỗi người 20 nghìn lệ phí. Mười nghìn cho mỗi chiếc xe máy.Chú bảo: " Sao không sang phòng anh mà ở. Anh lấy rẻ thôi, 2 trăm". Bọn em nhìn nhau cười, bảo:"Thôi ở tạm đây cũng được".
    Chợ lác đác có người. Giữa chợ bập búng ánh lửa của nồi thắng cố đang sôi. Bắt đầu có không khí rồi đây!
    Chỉ trong tích tắc, bóng tối như tạm trốn dưới khe núi, chợt ùa lên, vây kín chợ. Trời tối om. Một vài ánh đèn nhoang nhoáng trên vách núi. Có nhiều tiếng bước chân, tiếng trượt chân, tiếng cành cây gãy, rì rào lầm bầm, vọng vào vách núi, bật ra. Nghe như thực, như hư. Em lấy đèn pin và bảo mọi người"Đi thôi". Cô gái đi cùng đang nằm trên giường, hỏi gióng ra:" Các ông đi hết thì tôi " táng" với ai?" Em đưa cho cô ấy quả dưa chuột và bảo:" cầm lấy, cho đỡ buồn?".
    Mấy thằng dò dẫm ra đến gĩưa chợ, chỗ ngọn lủa bập bùng. Định làm một bát thắng cố, uống vài bát rượu cho nó máu rồi làm gì thì làm. Đi chợ vùng cao, không ăn thắng cố thì chưa thể nói là đi chợ. Gần đấy vài thanh niên Mèo cũng đang ngồi uống im lìm trong bóng đêm. Nếu không nghe thấy tiếng chẹp môi thì không biết là đang uống rượu.
    Chúng em ngồi quanh nồi thắng cố. Có người ra đuổi, bảo thắng cố không bán, của đoàn làm phim. Chúng em ớ người. Cậu bạn đạo diễn chạy ra bảo:" Mặt mày trông cũng ngu ngu. Hay mày làm một vai quần chúng ngồi húp thắng cố uống rượu". Em bảo" Tiên sư mày, tao lên đây là để làm diễn viên cho mày à"Đèn bỗng bật sáng choang. Đèn của đoàn làm phim. Em tranh thủ đảo mắt quanh chợ. Người không đông lắm. Họ ngồi từng nhóm năm ba người một. Có người uống rượu. Có người ngủ. Tuyệt nhiên chẳng thấy cô gái nào cả. Một vài nhóm ngồi gần đèn quá. Đứng dậy. Tìm chỗ khác riêng tư hơn.
    Thu Phương bắt đầu nhảy múa quanh nồi thắng cố. Tiếng máy quay phim rè rè. Em bảo mọi người:" Hay là các đôi đã tìm được nhau, đưa nhau xuống dưới khe kia rồi. Chỗ ấy có suối. Khát thì uống, bẩn thì rửa". Mọi người gật gù:" có lý, có lý"Dò dẫm mất nửa tiếng, mọi người xuống đến dưới khe. Tịch không một bóng người. Tiếng suối rì rào như kẻ tâm thần đang tự chuyện. Lại mất nửa tiếng mò mẫm bò lên. Chợ vẫn thế. Chỉ toàn đàn ông ngồi uống rượu suông.
    Nửa đêm, chợ có thêm người. Bắt đầu có đàn bà. Những người đàn bà dắt ngựa thồ đầy hàng. Lầm lũi đi. Trời tối như bưng. Họ đi không hề vấp. Con ngựa lốc cốc gõ móng đi phía sau.
    Chúng em khấp khởi mừng. Đến rồi đây. Sắp sướng nhé! Em chia "kẹo cao su" cho lũ bạn. Thằng nào thằng ấy hớn hở như bắt được vàng. Mắt mũi nhấp nháy như sao. Chia tay mỗi thằng mỗi ngả còn dặn" Mai kể lại nhé. Nhớ dùng Xeo- tốc nhé". Tiếng hô hô ha ha chìm dần vào bóng tối.
    Em ra đầu con dốc, nơi mọi người muốn vào chợ đều phải đi qua. Em đứng đấy, như lão gác cổng. Ánh mắt dò xét tìm mỹ nhân.
    Đàn bà đông dần. Chân quấn xà cạp, đầu đội khăn, đi dép quai hậu hoặc giầy bata Trung quốc. Ai trông cũng mệt mỏi, đờ đẫn. Đứng như thế hồi lâu, chả thấy ai nên hồn.Em lại mò vào trong chợ. Những người đàn bà đến sau, đang ý ới gọi người đàn ông của mình. Tiếng gọi, câu thưa lào rào. Vài người đàn bà đã tìm được người đàn ông. Họ trải tấm nilon xuống đất. Cẩn thận vuốt thật phẳng phiu, vuông vắn và quì xuống... bày hàng hoá mà con ngựa thồ đến. Em tí nữa thì phun ra câu chửi tục. Làm gì có chợ tình Kheo vai như từng mơ. Mà chỉ có chợ tiền Kheo vai. Những người đàn ông hồi đêm ngồi uống rượu chính là những người đi trước xí chỗ bán hàng. Đợi vợ mang hàng đến sau. Em thất vọng tràn trề. Vượt vài trăm cây số mà chỉ được xem cái chợ nửa âm nửa dương như thế này ư?
    Mấy anh em thất thểu quay lai phòng trọ. Cô bạn đi cùng đã ngáy pho pho. Tay vẫn cầm quả dưa chuột em đưa hồi tối.

    Sáng hôm sau bọn em quyết định về. Chợ đông nghìn nghịt. Người mua người bán tấp nập. Hàng hoá chủ yếu là nhu yếu phẩm, xuất xứ từ Trung quốc. Cậu phóng viên nhìn thấy em hỏi:" Về à? Hai thằng bạn tao nổi cáu về từ đêm hôm qua. Tao đành nán lại. Tý nữa chạy lên Lũng cú. Qua nhà vua Mèo Vương Chí Sình chớp vài nháy rồi xuống bản Lô lô làm vải kiểu gưỉ cho tạp chí Hàng không". Cậu ta vừa nói vừa giơ máy ảnh, lắc lắc:" Còn nguyên phim". Bất chợt em nhìn thấy, một ông già người Mèo, mặc quần áo chàm đã xờm rách, mặt đỏ hồng vì rượu, đầu lơ phơ vài xợi tóc, cắp con gà mái bên hông. Ngật ngưỡng bước vaò chợ. Đẹp chưa? Nguyên bản chưa? Cắp gà đi chơi chợ nhé. Nhanh lên, đốt hẳn một một cuộn phim nhé. Anh ban nhiếp ảnh cuống cả lên. Bấm loạn xạ. Em ghé tai bảo khẽ:" Này ông chụp gì thì chụp, nhớ dừng chụp chân lão ấy nhé". Cụ già Mèo hơ hơ cười, rít một hơi thuốc dài, nhả một đụm khói to, liêu xiêu bước đi bằng đôi dày thể thao màu đỏ hiệu NIKE không biết lượm được của ai.

    Hà nội 14/08/03
    CS



    Đời lộc cộc!
  2. capcap_tit_te2

    capcap_tit_te2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    bài viết hay và hấp dẫn quá, làm cái ý muốn của capcap được đi du lịch khắp đất nước mình càng cháy ... cháy... to quá, vote cho bạn 5* ( nhưng vẫn hơi nghi ngờ)
    Có cái nắng. Có cái gió. Có nỗi nhớ không mang tên... không mang tên... người ơi...!
  3. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Tưởng là Khâu Vai chứ bác Cao Sơn?
    Và đề nghị bác không đi quá sâu vào các chi tiết không làm nên cái riêng của chợ tình nhé. Hmm, lối viết đậm mùi....****** thế này sẽ phải xét lại đây.
  4. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Ha ha,Caoson ơi,hay quá...Nhưng mà nghi lắm,em là con cháu mấy đời của ông Sienkievich đấy?Cái này mà dài ra thì không thua gì:"Trên sa mạc và trong rừng thẳm đâu"....He he,không biết tuỳ bút này có đáng tin ko nhỉ???Nhưng mà tin hay ko cũng vote cho em 5*...
    Mời thêm cho máu,lấy sức đi nhiều post thêm bài lên đây nhé...
  5. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Em xin cảm ơn chị Toet va chị Kenzo đã có lời động viên.
    Em viết xong, gửi lên đây luôn. Đọc lại mới thấy có mấy lỗi chính tả chuối quá.
    Em xin tiếp thu phê bình của chị Toét về vẫn đề sử dụng ngôn từ. Trong bài, vì là lời thoại, em tôn trọng nhân vật nên để thoải mái. Khi gửi bài đi rồi thấy một búi run kim. Hoá ra mình phạm luật. Lần sau em sẽ viết tắ những cụm từ như thế.
    Kheo Vai hay Khâu Vai, em cung chẳng rõ. Có người gọi thế này, người gọi thế khác. Em thích gọi là Kheo Vai. Như thể cái Kheo chân ấy. Vai trên kheo chân. Chông chênh quá còn gì
    Bài viết này em không bịa đâu. Em có nhiều ảnh chụp lắm. Thê thảm thật. Vả lại trong đoàn lên Kheo vai năm ấy, có một cậu cũng tham gia Box DL đấy. Cậu ấy đang đi công tác. Khi về cậu ấy se làm chứng cho em.
    Em mong muốn được đóng góp cho Box DL vui nhộn hơn. Chị Kenzo bảo vote cho em 5 búi giun kim mà chỉ nói mồm thôi. Vẫn chỉ có 2 người bình chọn. Em đang tính chuyện buôn sao. Theo dõi hơi bị chặt đấy.
    Đời lộc cộc!
  6. adventurerhanoi

    adventurerhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hay lắm đây là bài cho 5 điểm
    Bức anh nay tôi chụp ở Khâu Vai trong chuyến đi cùng với a Cao Sơn. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục có nhiều những chuyến đi thú vị nữa
    AdHanoi
    <P><FONT face="Kiểu chữ" color=saddlebrown size=5>Đời lộc cộc!</FONT></P>
    [/quote]
  7. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    He he,Caoson ơi,ghi nhận,ghi nhận...Bài viết hay thật...Vote cho em 5* nhé...Lúc trưa bị sếp mắng nên vội quá,cuống quýt out,ko kịp vote....
    Mà em cũng thích NTTH à?Đọc NTTH cho lắm vào rồi đi đâu cũng nghĩ chuyên "téng"...Keke...Cái này y học người ta gọi là bó tay đấy em ạ....
    Cái ảnh bác gì vừa post bên dưới...Nhìn mãi chẳng thấy em đâu cả....Em là cái thằng ku dân tộc cởi trần,đóng khố đứng phía xa xa kia đấy hả Caoson???
  8. Cao_Son_new

    Cao_Son_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    ôi bac adeventurerhanoi ơi. Em tưởng bác post cái ảnh có em ngồi vắt vẻo ở đầu hè UBND xã. Cái đấy trông mới phê, măt mũi phờ phạc, xót xa vì vừa nộp tiền.
    Bác tìm thêm một số ảnh, gửi lên cho box sinh động. Em vất tiệt đâu hết. Bi giờ đi tìm ngại lăm.
    Đời lộc cộc!
  9. adventurerhanoi

    adventurerhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em gửi cho bác mấy cái ảnh o Kheo Vai
    trẻ con bà già mút kem suốt ngày
    Ông già này buồn hiu hắt, còn bà già này thì tươi hơn hớn vì kiếm được ông khác diện hơn
    AdHanoi
  10. tuitho

    tuitho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới vào đây. Tôi cũng đã có mặt ở Khau Vai( chứ không phảo Kheo vai) một lần. Lần ấy tôi được UBND xa đón tiếp nồng hậu lắm, vì có giấy công tác mà. Hồi đấy là mùa hè, không được dự chợ tình, nên không biết bác Cao son viết thật hư thế nào. Dù sao thì cũng thấy hay hay.

Chia sẻ trang này