1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật offline: Chuyện nhặt trên đường lên bản Mèo!!!

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi ExtraMarijuana, 05/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật offline: Chuyện nhặt trên đường lên bản Mèo!!!

    Ngày thứ nhất
    Thanh Hải đại sư lưu luyến tiễn
    Bản Đường hồ hởi đón tao nhân
    7h sáng ngày cuối cùng của năm 2003, trước cửa khu tập thể số 2 Lê Phụng Hiểu đã chĩnh chiện một đội ngũ hùng hậu những kẻ chán ăn cái Tết dương lịch nhờ nhờ buồn tẻ và nồng nặc mùi khói xe ở đất chợ Hà thành. Chồm hỗm trên nóc chiếc Escape màu phân trẻ em là một quới nhân đầu trọc lôc lốc mồm ngậm tẩu phun khói phì phì đang ra sức chằng buộc, lại gần hoá ra bác Cao Sơn. Đội hình như dự kiến 18 người vẫn chưa xuất hiện đủ đầy, Toét cùng hai đại diện từ phía Nam là Nhím76 và Điệp có nguy cơ không đi được vì bị ốm. Đội phản ứng nhanh quyết định cử đại diện lên khách sạn tóm cổ hai ả. Hoá ra, ngoài chuyện Điệp bị sốt thật, một lý do vô cùng quan trọng là 2 ngày ra Hà Nội, qua một số buổi diện kiến với những nhân vật tiếng tăm như Saint 4f, Butiboy và Kenzo, một cảm giác nhàn nhạt, chán nản và thất vọng bao trùm lên những tay chơi phía Nam đã từng lăn lộn khắp nội quốc ngoại quốc. Trước tấm thịnh tình và chân thành của những kẻ ham chơi, hai đại diện phía Nam đã chấp nhận một lần nữa đánh cược vào niềm tin, bỏ qua chuyến đi Sapa họ dự định sẽ lên đường với nhau sau nỗi thất vọng tràn trề họ đã được hưởng 2 ngày qua. Đến 8h, đội hình đã gom đủ với một số thay đổi: anh Khương và Meodaugau không đi được, Strongcu đã bừng sáng trở lại với 1 chíp sau xe.

    Bất ngờ và đầy xúc động, Bác Thanh Hải đã có mặt từ lúc 7h15 để đưa tiễn anh em. Bác Thanh Hải đã lặn lội từ sáng sớm, vượt qua vô vàn đám kẹt xe, chấp nhận đến cơ quan muộn một chút để chia tay, chụp ảnh và chúc đoàn lên đường may mắn. Cái cảnh người lên ngựa, kẻ chia bào làm nhói đau những tấm lòng đồng cảm. Còn gì buồn hơn đối với 1 kẻ ham xê dịch khi những vướng bận tục luỵ đã níu áo khách giang hồ. Còn gì đáng trân trọng hơn tấm lòng của lữ khách ham chơi nén nỗi buồn đến tận nơi chứng kiến và gửi hồn phiêu bạt theo sự hồ hởi chuẩn bị của bạn bè. Đến tận 9h, đoàn đi mới bắt đầu xuất phát, đem theo ánh mắt tiếc nuối của kẻ tri âm. Cả đoàn khởi động từ tốn một cách bất ngờ, trong lòng ai cũng trĩu nặng cái tình của người có tâm. Vạn lần cám ơn bác Thanh Hải! Vạn lần cầu mong không có chuyện gì xảy ra khi bác đi làm muộn tới gần 2 tiếng đồng hồ!!!

    Đoàn xe tiến vào phía đường 32, dẫn đầu là vợ chồng Fantasy ngự trên con cào cào đã đến cữ 10 vạn km tuổi đường. Tiếp sau là đội Dream chiến gồm littlekid đèo bạn gái, nvtoan đèo nguavia, hocnghe đèo em Lan, vợ chồng nhà hantungphongthao. Vitaminbeo to như con lợn tạ sau một hồi làm mình làm mẩy để được ngồi ô tô đã bị Toet đạp xuống đường bắt cầm lái đèo Điệp. Strongcu hùng dũng trên chiếc GN 125 lốp đã mòn vẹt, xích đong lách cách, đèo cô em từ phía Nam ra phóng và đánh võng như điên dại, liên lục phá vỡ đội hình cố định. Hậu đội là Siêu Bồ đà đèo Nhím76 ngự trên chiếc Rebel 250 chuyên phụ trách mảng giải quyết hậu quả (-không khoe đâu, nhiệm vụ thật mà)!!! (be continued...)

    Được ExtraMarijuana sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 05/01/2004
  2. Toet

    Toet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Siêu Bồ đà xinh tươi hồng hào kể tiếp chiện đi, chuyến đi phê quá, bi giờ nghe kể lại lòng vẫn thấy xốn xang.
    Bác Thanh Hải ới, cả nhóm đã để phần quà cho bác rồi, quà cực đẹp và ý nghĩa, cuối tuần offline sẽ cử đại diện trẻ đẹp trao cho bác. Bác post ảnh anh em chuẩn bị lên đường để minh hoạ cho phần kể của cu Đông bồ đà đi bác.
  3. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Chim xinh xinh hay còn gọi là đồng chí vén quần bắt vắt, cho chị mượn tí đất trong forum của em để spam bài cái nhá
    Nhím tôi đã vào nam an toàn sau chuyến Tây Bắc tiến. Quả thật chuyến đi này đọng lại trong tôi rất nhiều điều, nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Nó làm cho trái tim bé bỏng của tôi đánh võng từ thái cực tâm lý này sang thái cực tâm lý khác .... Tuy nhiên, nhìn trong tổng thể, tôi & bạn UKWAI đã thu hoạch được rất nhiều điều sau chuyến đi này, mà điều đáng quí nhất là tình bạn của các bạn miền Bắc. Rất quí, rất trân trọng!
    Lúc khác tôi sẽ viết bài về chuyến đi khi có dịp. Bây giờ chỉ đủ thời gian để viết đôi dòng cảm ơn các bạn, cảm ơn tình cảm chân thành mà các bạn đã dành cho chúng tôi, những người bạn miền Nam. . Chân thành cảm ơn Bác Cao Sơn, Madam Toét đã tổ chức chuyến đi này. Cảm ơn anh Butiboy, Little Kid & Cún, Meodaugau & Mit (Bạn trai Meodaugau) đã dành thời gian quí báu của mình đưa chúng tôi đi thăm thú & thưởng thức các món ăn miền Bắc. Cảm ơn đồng chí hocnghe đã vất vả ngược xuôi tìm nơi ở & thu xếp vé máy bay cho chúng tôi. Cảm ơn vợ chồng Fantasy, hocnghe, Chim Xinh Xinh, Ngựavía, vitaminbeo, anh nvtoan, bé Lan, strongcu & bé chíp về tình cảm rất thật mà mọi người đã dành cho nhím tôi ..... Cảm ơn nhiều lắm.
    Không có gì hơn ngoài dành tặng cho các bạn gái và cho các bạn trai.
    Mong ngày sớm gặp lại.
    Được nhim76 sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 06/01/2004
  4. f1

    f1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Dân tình cứ úp úp mở mở. Viết thì chung chung, toàn cám ơn với quí báu. Thế này thì chết vì buồn thôi. Không viết ngay thì nguội hết cả hàng.
    Hình như tớ ngửi mùi khét khét , chắc mọi người về không được như ý cho lắm nên chẳng ai cũng ôm hận một mình
    Thôi để Tết âm lịch này đi chơi vậy.
    F1
  5. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã đi Tây Bắc nhiều lần, cũng đã có những thời điểm nhìn thấy núi chán đến tận cổ nên lần đi này chỉ muốn thay đổi không khí.
    Nhưng có lẽ lần đi này mang lại cho tôi nhiều hơn thế. Ấy là kinh nghiệm tận hưởng niềm vui, hình như thế.
    Ngày đầu tiên, ở nhà dân tộc người Thái, tôi không có mấy ấn tượng ngoài sự tưởng tượng về cái cầu tre bắc đến hố xí. Lần nào đi qua đây tôi cũng cảm giác như mình đang biểu diễn nghệ thuật và đặt giả thiết nếu tôi ngã xuống đấy thì người tôi sẽ có mùi gì Nói chung, ấn tượng đầu tiên tôi thấy chuyến đi này mang lại cho mình một điều gì đó. Đấy là buổi nói chuyện giữa bác Cao Sơn, Toét và một em gái nói giọng miền Nam ( học trường Dược ở HN). Lúc đấy tôi đinh bật dậy để nối tiếp cuộc tranh luận khi em gái sinh năm 84 thì phải ấy nói về sự không bền vững của các forum như thế này và sự khẳng định vững chãi của Toét và bác Cao Sơn. Thiết nghĩ ấy là xung đột của ( có thế gọi là hai thế hệ?) ước mơ và kinh nghiệm. Em gái vẫn đang mơ ước và hẳn là ước mơ ấy không nhỏ nên em hi vọng, và chính vì quá hi vọng nên em đâm ra nghi ngờ sự bền vững của nó. Còn Toét và anh Sơn, hai người đã có quá nhiều kinh nghiệm, được mất trong cuộc đời cũng nhiều nên cái nhìn bớt khắc nghiệt hơn, mang phần " makeno" ( mặc kệ nó)
    Đấy là một cuộc tranh luận hay, tôi nghĩ thế, vì ít người dành cho mình một thời khắc giao thừa để tranh luận về một cái mà người đời có thể cho là vô bổ. Giá mà mọi người không đi ngủ quá sớm thì hẳn hôm ấy, em gái đã có thêm một niềm tin cho minh
    Ngày thứ hai có lẽ hay hơn đối với tôi, vì nó mới mẻ. Mới mẻ mới con đường gian nan nhuộm bụi đỏ, mới mẻ bởi những đứa trẻ dân tộc " ngã đâu ngủ đấy", mới mẻ bởi một buổi tiệc đứng có rượu vang Bordeaux chát, có gió, có lửa, có nhạc, và hơn hẳn là có những con người mê say cuộc sống. Tôi không uống được rượu và nói thực là tôi không thích uống rượu. Nhưng đêm mồng 1.1.2004 thực sự là một đêm tôi thích uống và thích say. Mọi người đã nhảy, đủ các điệu khác nhau cho đến khi mà người vẫn đung đưa nhưng bước chân thì không đi được nữa....
    Tận cùng của những cuộc đi đối với tôi không phải là phong cảnh mà là con người. Và cuộc đi này hình như mang lại cho tôi điều đó!
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  6. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Đã chuẩn bị lại mơ đến đoạn "những thiếu nữ xinh đẹp, khoả thân tắm dưới ánh trăng" chưa hả bé Như?
    Nhanh nhanh nhanh
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
  7. littlekid

    littlekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Post mấy cái ảnh lên nghiá cái các bác.
    Em khoái nhất cái vụ đánh bài sát phạt, thỉnh thoảng lại được chửi bậy và quan sát các bác ngủ hì hì.
    Được littlekid sửa chữa / chuyển vào 18:54 ngày 05/01/2004
  8. bibi_hssv

    bibi_hssv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Bác Đông viết tiếp đi ạ, không thì mai em viết tiếp vậy. Bữa nay đi sinh nhật bạn cái đã. Công nhận chuyến đi này vui thật, và em thấy vui nhất chính là 11 người đã ngủ đêm ở rừng Xuân Sơn đấy. Tình củm lắm, thân thiết lắm, chân thật lắm. Cảm ơn tất cả mọi người về những ấn tương còn đọng lại trong em nhá.
    Có điều này em nói nhỏ bà kon cái... hik... Chiều nay vừa lôi quần áo ra giặt.. hik... Hoá ra cái áo len của em bám đầy vắt... hik... May là nó chưa cắn phát nào vì có những mấy lớp áo... hik... Giờ vẫn còn thấy ... vãi. ....hik...
  9. Meodaugau

    Meodaugau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    541
    Đã được thích:
    0
    Ối chị Nhím ôi!!! :) Em cứ áy náy mãi, không bít bao giờ mọi người về để chào chị một cái, hụ hụ hụ, hoá ra chị đã về Sề Goòng rùi a?

    Thôi thế đành chào qua mạng vậy . Chị ở SG nhớ chăm online nhé, bao giờ ra HN nhớ em Mit em Mèo nha!
    Nhớ nhà châm điếu thuốc
    Khói huyền bay lên cây
     
  10. ExtraMarijuana

    ExtraMarijuana Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    (Cont)
    Đoàn xe lướt miên man qua những cánh đồng đã qua vụ gặt, còn trơ ra những gốc rạ đang ải dần dưới cái hanh hao của cữ Đại tuyết. Câu chuyện giữa những người sơ sơ quen quen đã qua cái phút ngại ngần ban đầu nở như ngô rang, những đôi bàn tay người ngồi sau ban đầu còn e ngại đã tin cậy bám khẽ vào hông người cầm lái. Vừa chớm hết đất Sơn Tây, chiếc xe của nvtoan bỗng rít lên rồi bó phanh đứng đực ra giữa đường. Hocnghe không hổ thẹn là dân tour chuyên nghiệp lao đi và 5 phút sau lôi về một ông thợ sửa xe. Nguyên nhân được làm sáng tỏ: chiếc xe bị cháy phanh. Than ôi, dù cho nvtoan tha hồ thanh minh rằng trước khi đi đã mang xe bảo dưỡng cẩn thận, và đây là lỗi của ông thợ thay má phanh, nhưng những cái đầu vốn đã quá quen thuộc với những ý nghĩ không lấy gì làm trong sáng lắm của box Du lịch quả quyết rằng nvtoan đã cố tình liên tục đạp phanh ngõ hầu tìm kiếm những cảm giác mới lạ từ phía người ngồi sau là nguavia. Nụ cười e thẹn của nguavia với sự yên lặng không 1 câu thanh minh đã đem đến cho bác nvtoan 1 cái án chung thân với tội danh: cố ý đạp phanh với động cơ không trong sáng!!!
    Sau khi dằn bụng bữa trưa ở Thanh Sơn, đoàn xe qua Thu Cúc rồi vượt đèo Khế. Nỗi nhớ bác Thanh Hải lại cồn cào trỗi dậy khi xe lướt qua những sườn đồi trọc lóc nham nhở những đám xấu hổ mọc lúp xúp giống hệt mái đầu bóng một cách tự nhiên trứ danh của bác. 4 giờ chiều, đoàn xe vượt qua Nghĩa Lộ, đến Văn Chấn và dừng lại trước bản Đường. Những khối bẩn thỉu đỏ quạch bụi đường được gọi một cách mỹ miều là khách du lịch lê lết vào quán nước nhà chị Bun, người phụ nữ nhan sắc nhất bản Đường. Tại đây, khi chị Bun tươi cười bước ra từ phía ánh sáng, đám đàn ông con trai há hốc mồm ra quên hết cả mệt mỏi, còn đám con gái, tất nhiên, không giấu được những ánh mắt tủi thân và sự vùng vằng xem ra chẳng vui tí nào!!!
    Đám box Du lịch kéo nhau đi đến đâu thông thường là sẽ gây nên nỗi thống khổ cho các loại động vật và gia cầm ở nơi đó, đấy là một định luật đã được chứng minh. Và tất nhiên, lần này họ không có ý định ăn chay. Một con lợn 20 cân đã bị chọc tiết kêu eng éc, song hành là chuyện cả chuồng gà chảy nước mắt tiễn đưa khoảng nửa tá đồng loại để phục vụ cho đêm đón năm mới. Cả nhóm được anh Trọc (tên các già bản đặt cho Mr Cao Sơn) giới thiệu là bạn em Trâm mèo lên đây để đi sáng tác. Những cái mẹt vốn chỉ biết ham chơi bừng sáng sự hãnh diện, nhìn mọi người đang làm thịt lợn lơ đãng gật gù cao ngạo như thể đang chiêm nghiệm mối liên hệ nhân quả giữa thực phẩm với hội hoạ, cho dù bụng đang réo như thể cơm sôi.
    Và thế là đêm tiệc tùng diễn ra hoành tráng, dù thịt gà hơi dai và thịt lợn hơi nhiều mỡ. Đám cựu thành viên không quên thì thào truyền kinh nghiệm cho đám trẻ là chớ có dại mà đụng vào món tiết canh. Rượu chảy như suối, tiếng hô "hảo hán à" sau mỗi lần cạn ly vang lên dồn dập như mõ. Các chị các bà đi như lướt, trên tay cầm những chai rượu trắng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các cô nương vốn chỉ biết đến Milo và kem Caramen. Bác Cao Sơn, như thường lệ, đùn ngay cho Tuấn Súng mang cái danh hão là trưởng đoàn lên ngồi với các cụ để tiếp rượu. Tiệc tàn thì cũng là lúc chiếc đài giữa nhà vang lên khúc nhạc dành riêng cho những điệu xoè Thái. Rượu ngây ngất, nhạc ngất ngây, người cũng trở nên đẹp lạ thường. Bàn tay lần tìm những bàn tay, những ánh mắt đắm đuối lần tìm nhau nóng bỏng. Cả khối người được bê nguyên từ chiếu nhậu bay sang chiếu xoè. Vòng xoè ngày càng được mở rộng. Bác Cao Sơn chân khuỳnh khuỳnh cười khằng khặc hai chân nhảy chồm chồm giống hệt hắc tinh tinh. Toét hú lên man rợ nhảy vào giữa vòng giật tưng tưng. Các bà các chú giật mình thon thót vì điệu xoè bay bổng và yểu điệu bị biến tướng một cách nghiêm trọng. Đứa nào xoè vòng ngoài liên tục chớp cơ hội đá đít bọn vòng trong, bọn vòng trong cũng không kém mãnh liệt phản công, hội xoè thoắt đã trở thành đám loạn đả. Nhưng đám phò mã tốt áo không đủ sức để trụ lại lâu, chỉ chừng tiếng đồng hồ là đã lăn ra thở phì phò sau khi đã tiêu diệt hơn chục chiếc ly trong màn múa gõ chén.
    Mới có gần 10 giờ tối, đâu đây đã phong thanh tiếng ngáy của những cơ thể mệt mỏi. Khoảnh khắc phút giây sát giao thừa yên ắng và tĩnh lặng đến nao lòng. Chỉ có một hội tá lả bôi mặt vẫn rôm rả hoạt động bao gồm Điệp, Phú, Chíp và Bồ Đà. Sau khi tàn phá thê thảm thỏi son xịn của Nhím76, một chiếc nồi nấu bếp được trưng dụng phục vụ cho công tác điểm trang. Chỉ trong vòng chừng bốn chục phút, cả nhóm được hoá trang cẩn thận giống hệt đội biệt kích Seal.
    Qua 11h, gần như tất cả bỗng bật dậy như thể đồng hồ sinh học rủ nhau đồng loạt hoạt động. Ngoài trời sương vẫn bay ***g lộng, lọt qua khe cửa quấn quít quanh những kẻ ham chơi. Mọi người ngồi sát bên nhau, mỗi người lặng đi trong những hoài niệm riêng tư. Mong manh, ấm áp, day dứt, những nỗi buồn mơ hồ, những niềm vui chợt thoảng, một chút ăn năn, những cơn bóng mây sám hối... những ánh mắt long lanh đấy mà như thể vút về tận phía xa của quá khứ... May thay, tiếng nổ của chai Champage đã kịp kéo những con người lãng mạn về phía thực tại. Họ ầm ào vui vẻ, hò reo và chúc tụng, có một chút gì đó như sự gắng gượng ngõ hầu vùi sâu nốt những nẻo khuất tâm hồn xuống phía dưới niềm vui chung. Bản "Happy New Year" vang lên trong đêm tĩnh lặng, hân hoan, buồn và day dứt như một lễ tưởng niệm 365 ngày đầy ắp buồn vui trong cả một năm đằng đẵng đấy mà chóng vánh như thể cơn bóng mây. Những cặp môi chuyển động theo lời ca, vô thức như thể hát cho chính bản thân mình trong nỗi cô đơn tận cùng... Lấp lánh đâu đó trong những góc khuất vài cặp mắt ngân ngấn bờ mi... 12h30'', hầu như tất cả đều lục tục tự tìm cho mình một chỗ ngả lưng. Tấm áo trùm lên đầu để tự tìm ra một khoảnh khắc riêng tư có lẽ là món quà mừng năm mới giá trị nhất trong lúc này. Bỏ phố lên rừng, để mình không thể chạy trốn mình bằng những sự ồn ã giả tạo trong những giờ khắc thiêng liêng này, chí ít trước tiên đó cũng là sự dũng cảm. Đêm tĩnh lặng càng lúc càng lạnh, nhưng vẫn nôn nao vì những tiếng trở mình...

Chia sẻ trang này