Trích:
vecchia_signo viết
Trích:
kilotu viết
Dân phượt như anh em mình góp một phần vào chuyện này mà.
|
Công nhận, anh em mìn hư quá. Vậy phải làm thía nào nhỉ để anh em ta phượt mà không làm thương mại hóa những nơi mình đặt chân tới?  
|
Đây là cảm nhận của em thôi nhé. Nói là anh em mình làm nó thương mại hoá thì không hoàn toàn đúng. Như em đi, trong suốt thời gian ở Khâu Vai chỉ tiêu có 9.000 tiền 3 túi bò khô để uống rượu, không một đồng nào khác. Rượu thịt thì mấy anh em vùng cao lạ hoắc lạ hơ nhảy ra mời, nhất quyết không cho trả tiền. Chổ ngủ thì có nền đất của bưu điện xã. Khu WC thì đã có đại ngàn. Ăn sáng và tối thì đã có xôi mang đi... Kiểu khách như anh em mình thì không thể mang lại nguồn thu gì cho họ được, làm gì có trao đổi hàng hóa mà nảy sinh thương mại. Trừ một số các sếp, vào quán kêu cái gì ngon nhất thì mang ra đây, hỏi um lên ở đây không có cái nhà nghỉ nào tốt tốt à? Có bia ken không em ơi...
Vậy nguyên nhân ở chỗ nào: Nhận thức của người vùng cao đã khá lên, cả về văn hóa lẫn một chút tư duy về kinh tế. Bản thân em cũng muốn họ giữ càng nhiều bản sắc càng tốt, nhưng không hề muốn họ ở mãi trên vùng núi cao, bệnh sắp chết thì gọi thầy cúng, bọn trẻ sơ sinh thì để mặc mưa gió cho trời định đoạt số phận nó... Họ cũng có quyền đi xe máy, mua tivi, trẻ em được chăm sóc, người ốm đau được chữa bệnh, thậm chí đi phượt ra ngoài để mở rộng tầm mắt ... Những cái này làm sao có được, không nhà nước nào cho họ tất cả được. Vậy là phải làm ăn, buôn bán, trao đổi nông sản, trồng thêm cây-con... rồi dẫn đến cái anh gọi bây giờ là "thương mại hóa". Em rất ấn tượng với đêm ở khâu vai, ba anh người dân tộc không biết tiếng kinh, mang một cái chảo bị vỡ (xem ảnh anh Hoàng), ít thịt bò, vài ba cái bát và hai can rượu mang ra chợ bán hàng. Khách cũng đông, khi hết chỗ thì khách ngoài vào họ kệ, không có chỗ thì thôi. Em tin rằng, sang năm họ sẽ mang nhiều bàn ghế hơn để bán hàng.
Thế cứ để nó mất hết những nét đặc trưng à? Không thể hy vọng 5 năm nữa, 10 năm nữa họ sẽ vẫn bán những cái họ đã bán trong 5 năm, 10 năm qua. Cs khá dần lên thì ngô khoai sắn sẽ được thay bằng đồ điện tử làm sản phẩm bán ở chợ. Cái đó không thể kìm hãm được. Cái em muốn nói là làm sao các cô gái Tày, giao vẫn mặc áo quần của dân tộc họ,vẫn biết hát giao duyên, thanh niên vùng cao đến tuổi cập kê vẫn biêt múa khèn, thổi sáo... Những cái đó phải do giáo dục thôi. Ví như em tin rằng, có các buổi biểu diễn chèo, tuồng cho trẻ em từ cấp 1, 2 thì nghệ thuật dân gian không bèo bọt như bây giờ ở các thành phố. Nếu trong sách giáo khoa của vùng cao, trẻ em được học về văn hóa của dân tộc mình, về giá trị của việc giữ gìn bản sắc của bản làng mình thay vì đi đọc về anh Hôxê ở Cuba thì tiếng khèn sẽ không mất đi.
Dạo này đang chán việc, có vài dòng ba lăng nhăng như vậy, các anh chị cứ ném đá đi ạ.
============================= Trường Sa - Hoàng Sa
|