Ôi dào, dạo này cơm áo gạo xiền làm lú lẫn hết cả, chả biết viết gì về Đường Lâm cả. Hôm nay chủ nhật lại giở bài cùn ?oHát hay không bằng hay hát? post hình Đường Lâm lên cho mọi người xem nhé. Và thêm 1 chút cảm nhận của tớ. Chả biết có ai nghĩ giống mình không ? Viết để khỏi phí một chuyến đi.
Chẳng biết mọi người thế nào, nhưng với tớ, suy nghĩ đọng lại sau chuyến đi Đường Lâm là sau này, nếu tớ muốn tìm nơi trú chân cho trái tim mỏi mệt của tớ, nhất định tớ sẽ quay trở lại Đường Lâm.
Đường Lâm không quá xa Hà Nội, nhưng những gì tớ thấy ở Đường Lâm rất khác với Hà Nội. Nhỏ và tĩnh lặng. Khi tới Đường Lâm, cảm giác đầu tiên ùa vào tớ là nhịp đập của nghìn xưa vẫn quanh quất đâu đây. Có lẽ nhịp đập ấy còn lưu lại trên mái đình đã võng xuống theo nhịp thời gian, còn lưu lại trên tán cây của chùa Mía cạnh làng.


Và tớ tin nhịp đập ấy sẽ vẫn còn tiếp tục được lưu giữ bởi ngay trong ngôi đình đang được xây cất, tớ vẫn cảm thấy gần như nguyên vẹn cảm giác hoài cổ ẩn trong những họa tiết.



Rời đình, trên đường vào thăm những ngôi nhà cổ, ở những bức tường, mái nhà, tớ vẫn có thể cảm nhận cái phong vị cổ xưa của ngôi làng.



Có cảm giác như mọi vật trong ngôi làng này đều được lớp bụi của thời gian nâng niu, chở che. Những ngôi nhà mới xây ở những nơi khác có thể to, đẹp, hoành tráng nhưng ở Đường Lâm, chúng mới vô duyên làm sao. Ừ, Đường Lâm là nơi đậu của những ngôi nhà nhỏ bé, dung dị mà đằm thắm. Như cô gái Kinh Bắc e lệ nép mình sau chiếc nón thúng. Phút ích kỷ, tớ ước Đường Lâm mãi mãi bị bỏ quên ?




Rời làng, cả đoàn bắt đầu thăm viếng những ngôi chùa, đền quanh vùng.
Đầu tiên là Đền Và. Đền đẹp vẻ đẹp tĩnh tại. Nằm trên gò đất cao, được vây bởi hàng cây to, đền gợi cho tớ cảm giác bồng bềnh kỳ lạ. Chẳng hiểu tại sao.




Chùa Mía, ngôi chùa làm tớ sửng sốt bởi tòa tháp cao vời. Một vẻ đẹp thanh tao nhưng uy nghi, làm tớ e sợ ...


Rồi đền thờ Phùng Hưng. Đáng tiếc là có yêu cầu không được vào đền. Lỗi hẹn với đền tới lần sau.
Đền thờ Ngô Quyền được lập ở vùng đất đẹp có cụ từ hiền lành tiếp đón chúng tôi. Lối vào đền đẹp như cổ tích.

Cách đền không xa là rặng duối cổ thụ. Xanh mát. Bình yên.




Điểm đến cuối cùng - thành cổ. Khi tớ đến đây trời đã về chiều. Thốt nhiên nhớ lại câu hát ?oCỏ non thành cổ. Một màu xanh non tơ?.


Lối xưa xe ngựa hồn thu thảo

Tớ thế đấy, nông cạn mà cứ thích văn vẻ. Thôi thì mình nghĩ thế nào nói thế. Nhỉ.
Được buomhanoi sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 03/06/2007