HÀ NỘI - NHỮNG THẮNG HOA CỦA NỐI NHỚ (1)
-“Mày nhớ Hà Nội à?”
- “Không. Tao làm gì biết nhớ và có gì đâu mà nhớ”
- “Tết này mày làm gì?”
- “Ngồi... ”
- “Sao lại ngồi. Ngồi làm gì?”
- “Ừ. Thì tao ngồi đếm xuân trên cây đào năm ngoái trổ hoa…”
- “ Màu nghe nhạc không?”
- “Có. Nhạc gì?”
- “Nostalgy – Nỗi nhớ quê hương. Có đứa dịch là Tình hòai hương”
- “ Ừ. Mày gửi đi…”
Và bản Nostalgy "Nỗi nhớ quê hương" vang lên rời rạc rời rạc. Hình ảnh những con đường nhòe đi trong một tiếng thở dài. Ngày cứ trôi, tết sắp đến và đông lại sắp tàn. Nó lang thang cất những bước chân lặng trĩu những nỗi ám ảnh trắng mờ, những âm vang xa xa, rời rạc và thản thốt đến khó tả. Những câu chữ vô hình, vụn vặt hiện ra.
(Ừ nhỉ..)
Hà Nội ư?
Có gì đâu để nhớ...
Những con đường hanh hao heo hút gió lùa…
Đêm ngày xưa!
Ngày xưa!!
Đêm đặc quánh,
Có một kẻ khờ..
Lang thang nhặt nhạnh
Những mảnh vỡ sương tan,
Chắp thành hai ngôi sao li ti
Cài vào đôi mắt biếc
Cô bạn gái
Cười tít, như nắng xuân
Đôi má ửng hồng, hây hây màu hoa gạo..
Hà Nội ư?
Có gì đâu để nhớ..
Cơn mưa xuân đầu mùa..
Rung cành lá..
Nảy mầm xanh, trên những gốc hoa sưa..
Anh vẫn thích gọi là: “Sưa”..
Vì anh ghét từ “xưa” của những ngày xưa cũ…
Một giọt nắng làm rớt bông hoa trắng..
Em nhặt lên gọi nắng hoa sưa...
Hà Nội, ư!
Còn gì không?
Để nhớ….
Thôi chết rồi..
Ai để lỡ một nhành XƯA..
Một tiếng thở dài nặng như sương lại mới hắt ra. Nó bỏ mặc cái gió đang quờ quạng trên những cành cây trơ trụi lá giữa đêm đông miền Tây Bắc Mỹ (Northwest, USA). Nó lách cách thả hồn mình về phương đông của những ngày xưa cũ. Nơi có mái nhà thân thương. Nơi có Hà Nội. Nơi có “nó của một ngày hôm qua”. Hôm nay nó quyết tâm xé toạc một khoảng trong nhỏ nhoi cái time schedule chi chít đỏ xanh vàng để blog một bài ngát hương cho đỡ thèm cái mùi Hà Nội. Nó mơ..
T.T