3.
Gã chủ quán lùi vào trong, rút con dế Nó Kìa ra bấm bấm, rồi thì thào: ?oVâng, tôi đây, thưa chủ nhân, vâng, chúng đã đến, mười bốn đứa cả thảy, hai chị em họ Hắc, Đức Phệ, Bạch Đẩu song beo, Yêu nữ và em là Xú nữ, Quỳnh lão tiểu thơ đi với một gã là Gỉ Tai hay Rỉn Lai gì đó, kẻ này rất gớm, Pum Pủm cô nương, cùng ba gã là thầy cãi, thầy lang, và thầy chùa, vâng, chúng sẽ đi về hướng bắc, sắp đi rồi,?., vâng, tiểu nhân biết??
Lão đóng máy sau khi kịp nghe thấy tiếng ?obiết rồi? từ đầu bên kia, cùng tiếng nghiến răng ken két, rồi lại tiếng cười rít lên khanh khách?
*
Bảy con ngựa lại lọc cọc gõ móng chạy về hướng bắc, trong màn mưa dào dạt. Đường trơn, trên là nước, dưới là nước, bốn phía là nước. Thành Bắc Kạn hiện ra trước mắt. Chúng ghé vào quán Hai cây Dừa, dường như là một nơi quen thuộc lắm, vì hai tiểu thư họ Hắc phăm phăm đi thẳng ngay vào cuối nhà, rồi có tiếng nước chảy ào ạt át cả tiếng mưa ...
Chủ quán này là một mụ đàn bà, bỗng chạy lại ghé tai Hắc đại tiểu thư nói nhỏ. Hắc Bách Hôi biến sắc, khẽ phẩy tay cho mụ lui ra, rồi quay lại phía những kẻ kia, Bách Hôi hắng giọng rồi nói:
- Đã có chuyện rồi. Nay cần phải nói rõ cho các vị hay. Chẳng hay tất cả các vị đã biết mục đích chuyến đi này chăng?
Đáp lại là một số ánh mắt lạnh lùng tỏ ra đã biết, cũng có vài người mắt mở to, hơi nhổm lên, chứng tỏ mới chỉ bị lôi kéo chứ chả hay gì sất.
Hắc Bách Hôi trầm giọng nói nhỏ:
- Bang Cát Sét chúng ta hôm nay khó nhọc đi lên hướng bắc, cũng là vì báu vật của giang hồ?..
Được T T T sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 03/07/2006