Trích:
CCCPonline viết
[i]" Trong công tác, tớ là lãnh đạo của các cậu . Trong đời thường , tớ là anh các cậu , vì tớ hơn tuổi mà . Chưa kể tớ đi nhiều , gặp nhiều , thấy nhiều nên kinh nghiệm tớ hơn các cậu . Hôm nay tớ khuyên các cậu chân thành nhé - không phải tớ say đâu " Dạ , anh cứ dạy . Được gặp anh thế này là quý hoá lắm rồi . Lại đựoc anh khuyên bảo nữa thì còn gì bằng ". Quán bia vào giữa buổi trưa đông nườm nượp . Sau mấy ngày sụt sùi mưa , trời vừa hửng nắng thiên hạ đã thấy oi quá, nóng quá rồi , thế là có cớ dắt ríu nhau đi nhậu . Chầu thứ nhất , còn điềm đạm . Chầu thứ hai , hàng trăm cái alô thi nhau mở hết cỡ khiến tai tôi ù đặc , ấy mà câu chuyện bàn bên lại khiến tôi thích nghe . Kéo lùi chiếc ghế ra phía sau , hai tai vểnh ngược như hai chiếc ăngten đang bắt sóng ( hic ) ( chẳng biết từ khi nào mình lại sinh cái tật thích hóng hớt thế ) " Tớ có bốn chữ này, các câu phải thuộc nằm lòng ... "Cái tay ti hí mắt lươn, to béo bệ vệ nhất hội , trịnh trọng đặt cốc bia xuống bàn nói . " Chữ thứ nhất là chữ PHẢI . Tại sao lại là chữ PHẢI các câu có biết không ? Chắc là không biết rồi . Hừm. Phàm là con người , sống ở trên đời , cần biết thế nào là lẽ phải . Biết để làm gì ? Biết để làm theo lẽ phải , đấu tranh cho lẽ phải " À ra thế . Tôi khoái trí gật gù theo mấy thằng đệ tự đang mắt chữ a mồm chữ o lắng nghe như nuốt lấy từng lời xếp nói . Nhấc cốc bia to tổ chảng , nhấp một hụm từ tốn rõ ra dáng một nho sĩ trí thức , gã béo chậm rãi ; " Chữ thứ hai là chữ Thật . Chữ này quan trọng lắm đấy . Tôi và các cậu , tất cẳ chúng ta đều phải thật , thật với lòng mình , thật với anh em , thật với bè bạn , thật với đồng nghiệp . v.v . Và hơn hết , thật với xã hội . Có thật thì mới có được chữ tín . Riêng với các cậu , có thật thì tôi mới tin tưởng , phải không nào ? " " Dạ đúng , anh dạy đúng lắm ạ . Bọn em , ở đâu không biết chứ riêng với anh lúc nào cũng thật , thật lắm ạ " " Ừ , thế thì tốt, phải thế chứ . Nào ta uống " Cả bọn ngửa cổ rót rót ừng ực đến giọt bia cuối cùng . Hay thật đấy , tôi tự nhủ , hoá ra trong đám đông hổ lốn , mặt mày đỏ gay như đít khỉ này lại có một cao nhân uyên thâm đến thế . Rõ là các cụ bảo , trong 3 người , sẽ có người là thầy mình , quả không sai. " Chữ nữa , chữ tiếp theo là chữ NHẪN . Tiếc là các cậu không biết về hán học nên tôi có phân tích các cậu cũng không hiểu đâu . Nôm na, các cậu chỉ cần nhớ nhẫn không đơn giản là kiên trì mà còn hơn nữa , đó là sự chịu đựng chờ đợi thời cơ . " Đám đệ tử lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau , có thằng tảng lờ cúi xuống nhặt mẩu giấy ăn ướt nhoét lau mồm . " Chữ cuối cùng là chữ Tâm . Nhà tôi treo chữ tâm giữa phòng khách đấy , tôi cũng thích chữ này lắm. Các cậu cúng nên mua chữ Tâm về mà treo . Treo ở chõ thoáng ý , để hàng ngày nhìn vào đó mà tự sửa mình , tự nhắc mình luôn giữ cho cái tâm trong sáng , ngay thẳng " .[/i] Hay thật , quá hay , tôi vỗ đùi đánh đét một cái rõ là đau . Thiếu chút nữa thì kêu toáng lên để bày tỏ lòng ngưỡng mộ , cảm phục đối với con người có kiến thức cao thâm và đạo đức vô cung trong sáng kia. Thật may hôm nay trời lại nắng , thật may là trời nắng nên thời tiết oi bức , thật may thời tiết oi bức nên tôi đi uống bia , thật may tôi đi uống bia nên được nghe những lời vàng ngọc . May quá. Xin chép lại câu chuyện nhỏ hầu các bạn , xin nhớ nhé , bốn chữ quý như vàng : PHẢI _ THẬT _ NHẪN _ TÂM . Trân trọng
|
====================================
Đọc mấy câu đầu thấy quen quen, đang nghĩ bác này đạo văn. Đọc xuống dòng cuối thấy " chú thích" đàng hoàng. Hết nghĩ
Bác này viết văn rồi, có lẽ cần phải làm thơ nữa. Đọc bài người khác, giật mình sao thấy lâu nay mình già cỗi thế, cảm hứng đi đâu hết, có tiết làm thơ nặn mãi mới ra bài "nửa cóc, nửa nhái". Khổ thế cơ chứ
|