Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi, có người dạy cho em mấy bài học cuộc sống.
Bài học 1: Có một ông bố và 3 đứa trẻ lên xe bus. 3 đứa trẻ cãi lộn, khóc lóc ầm ĩ nhưng ông bố cứ lặng im ko nói gì cả. Mọi người xung quanh nhìn ông ta với ánh mắt khó chịu. Chị có nhận xét gì về ông bố????
E: Ông bố vô trách nhiệm, ko có ý thức, bla bla...
H: Nhưng tại chị chưa biết, ông bố ấy vừa từ bệnh viện về, vợ ông ý mới mất. Chị cảm thấy thế nào?.... Có thông cảm được ko?
E: Uh, thông cảm. Nhưng đó là vấn đề của riêng mình, ko thể bắt mọi người cùng phải chịu đựng vấn đề của mình được. (Em nói thế thôi chứ ai mà làm được)
H: Đó là khoảng cách giữa ''biết'' và ''hiểu''. Có thể biết nhiều nhưng lại chẳng hiểu gì
Bài học 2: Có 2 chú chim đậu trên cành cây, 1 chú ở cành cao, 1 chú ở cành thấp.
Chim cành cao: Hôm nay trời đẹp quá!
Chim cành thấp: Uh, đúng là hôm nay trời đẹp thật

Chim cành cao: Lá cây xanh quá!
Chim cành thấp: Không phải, lá cây màu xám chứ.
Chim cành cao: Xanh chứ....
Chim cành cao: Xám chứ...
Lời qua tiếng lại 2 chú chim đều tức giận, xảy ra xô xát. Chú chim ở cành cao bay xuống cành thấp định đấm cho thằng kia một trận. Nhưng khi nó bay xuông dưới rồi nó lại thấy đúng là lá cây màu xám.
Thế đấy, cùng một tình huống nhưng ta ở những vị trí khác nhau thì sẽ thấy sự việc khác nhau.
[i] Những điều này chẳng phải em chưa từng nghe qua, nhưng nghe ở những thời điểm khác nhau có những cảm nhận khác nhau. Lần trước em nghe như cơn gió thoảng qua rồi bay đi không để lại tăm tích. Lần này thì khác, nhưng không biết em sẽ nhớ được bao lâu. Trí nhớ của em toàn là ngắn hạn

Cảm ơn em H nhiều