Một bài viết trên mundoalbiceleste.com khá sâu sắc. Xin lược dịch:
Tất cả chúng ta đều thất vọng... ai lại không chứ? Tôi nghĩ Đức đã thắng từ trận chiến tâm lý. Đó là nguyên nhận họ dành thắng lợi trước chúng ta. Đức (đặc biệt là Schweinsteiger và Lahm) khiêu khích chúng ta vì một nguyên nhân: tiêm vào tiềm thức các cầu thủ của chúng ta ý định chơi tấn công. Họ đã thành công. Maradona là người không biết sợ. Maradona chỉ rõ rằng các cầu thủ của ông sẽ tấn công từ giây phút đầu tiên. Người Đức đã có được điều mà họ mong muốn. Đức là đội chơi phản công tốt nhất trên thế giới. Thậm chí tốt hơn cả Brazil ở Worldcup này. Các đội bóng chơi phản công không thích các đối thủ chơi phòng ngự. Đó là nguyên nhân họ thua Serbi. Họ rất thích đối đầu với đội chơi tấn công hoặc đội yếu (Úc và Ghana hiển nhiên là không cùng đẳng cấp với Đức). Argentina đã chơi 4-2-2-2 trong trận giao hữu với một tư tưởng phòng ngự rõ nét. Chỉ có Messi và Higuain ở tuyến trên, không Tevez. Di Maria chơi ở vị trí sở trường, một tiền vệ bám cánh trái. Gutierez bên cánh phải. Chiến thuật phản công của họ khi đó đã thất bại. Họ không có nổi một cơ hội rõ nét nào. Romero gần như không phải làm việc. Ở WC, các sai lầm bắt đầu xuất hiện. Các vấn đề lớn nhất:
- Đội hình 4-3-3 chỉ thích hợp với các đối thủ yếu hơn (Nigeria, Hàn Quốc, Hy Lạp, và Mexico), chứ không phải với các đội mạnh. Maradona đã quá tự tin vào chiến thuật 4-3-3. Chiến thuật đã màn lại mạch 4 trận thắng và hiệu số 10-2, tốt hơn bất kỳ đội nào khác. Vấn đề tương tự đã từng xảy ra ở Copa America 2007 với Basile. Đội hình xuất phát khi đó: Pato, Zanetti, Ayala, Milito, Heinze, Mascherano, Cambiasso, Veron, Riquelme, Messi, Tevez. Chúng ta thắng dễ dàng cho đến trận chung kết với cách biệt trung bình 2 bàn 1 trận. Chung kết, gặp Brazil, đội không như chúng ta, vào chung kết một cách mệt nhọc. Brazil khi đó không hoàn thiện như chúng ta. Ai thắng? Khi đó, Basile làm y như hôm qua Maradona làm với người Đức. Quá tự tin. Chúng ta muốn dành thắng lợi trước Brazil bằng bóng đá đẹp. Đó chính là điều người Brazil mong muốn để chơi thứ bóng đá phản công. Kết quả là 0-3 cho Brazil. Basile hẳn là đã rút kinh nghiệm. Lần gặp nhau tiếp theo ở vòng loại Worldcup 2010 trên sân khách, Argentina chơi phản công. Lối chơi phản công của Dunga không phát huy hiệu quả trước một đối thủ khác cũng chơi phản công. Kết quả là 0-0. Thậm chí chúng ta đã có thể dành chiến thằng nếu cú sút của Messi ở những phút cuối không đi trúng cột dọc.
- Khi Maradona tiếp quản đội tuyển, ông dành thắng lợi trong hai trận giao hữu và một trận vòng loại trước Venezuela. Sự tự tin lên cao, ông tung vào sân đội hình chiến thắng (Papa, Heinze, Demichelis, ...) với Bolovia tại La Paz. Kết quả 1-6 nghiêng về Bolivia. Tại WC, 4 chiến thắng và hiệu số 10-2 mang đến sự tự tin cho Maradona. Ông bắt đầu cho rằng có thể dành chiến thắng trong mọi trận đấu bằng thứ bóng đá đẹp. Điều này đã giết chết chúng ta.
- Về các cầu thủ ra sân trận gặp Đức, tôi không chê trách hàng tiền vệ và tiền đạo. Tôi đặc biệt chê trách hàng thủ, đặc biệt là Burdisso và Otamendi. Otamendi không thể theo sát Mueller bắt đầu cho thất bại của chúng ta. Cậu ta chơi tốt trước Uruguay, Đức (giao hữu), Hy Lạp, và Mexico, nhưng lại chơi tệ hại trong một trận đấu sống còn. Điều đó cho thấy cậu ta thiếu ổn định. Tôi không trách Maradona đưa Otamendi vào sân từ đầu ở vị trí RB, 93% chúng ta cũng đã làm như thế (theo 1 cái survey). Tôi trách Maradona không cho Samuel ra sân. Tôi đã rất lo lắng khi nhìn bộ tứ hậu vệ xuất trận. Với tôi, Samiel ở một đẳng cấp cao hơn hẳn Burdisso (dù anh ta cũng khá tốt). Kết quả thật thảm họa cho chúng ta. Bàn thua thứ 2 3 và 4 đều có lỗi của Burdisso. Mặc dù, trừ bàn thua thứ 4, các bàn thua không phải là lỗi trực tiếp của Burdisso, nhưng anh ta có mặt ở đó.
- Sự thiếu kinh nghiệm của Maradona. Theo tôi, Maradona là một huấn luyện viên có tài và rất cầu tiến. Ông ấy thích thử nghiệm cái mới và tiến bộ qua từng trận đấu. Nhưng ông quá cảm tính. Đội hình 4-2-2-2 đã chứng minh được tính hiệu quả. Chúng ta đánh bại Uruguay, Peru và Đức. Nhưng khi tới WC, ông chuyển sang 4-3-3 khi gặp các đội yếu hơn. Lẽ ra nên quay lại 4-2-2-2 khi gặp Đức vì đã từng thành công. Pekerman tốt hơn ở điểm này. Ông ta chơi đội hình tấn công triệt để trong trận gặp Serbi sau đó dùng đội hình thận trọng hơn trong trận gặp Mexico và Đức. Maradona lẽ ra cũng nên làm như vậy.
Bây giờ nghĩ về đội tuyển, sẽ có rất nhiều câu hỏi. Ai sẽ được triêu tập trong trận giao hữu với Ireland vào tháng 8? Liệu Maradona có còn tiếp tục là huấn luyện viên? Copa 2011 tại sân nhà cũng đang đến. Liệu các cầu thủ như Demichelis, Heinze, Samuel, Clemente, Veron, Maxi, hay Palermo còn đó? Họ không quá già trong 1 năm tới, nhưng gần như chắc chắn sẽ không có mặt ở WC 2014. Chúng ta cũng thiếu các hậu vệ tài năng. Tôi không rõ lắm vê Fazio, Pareja, Garay, Munoz, Otamendi, hay Forlin. Họ chưa thuyết phục được tôi. Việc khó nhất của chúng ta là tìm ra các hậu vệ đáng tin cậy. Về các hậu vệ cánh, Insua và Ansaldi không già, nhưng cũng không thuyết phục. Zabaleta mãi là viên ngọc thô triển vọng. Demichelis và Burdisso sẽ 33-34 tuổi vào năm 2014. Nếu chúng ta không có thêm những sự lựa chọn tin cậy, cả hai sẽ lại là những thủ lĩnh ở hàng hậu vệ tại 1 kỳ WC (!)
Lời bình: Tác giả phân tích rất đúng về sự tự tin thái quá của các huấn luyện viên của chúng ta. Nói đúng ra là không biết mình biết người. Trận thua Đức hôm qua rất giống với trận thua Brazil tại chung kết Copa 2007, một bài học mà từ đây chúng ta phải thuộc nằm lòng. Nhưng điều quan trọng hơn dẫn đến trận thua hôm qua là bàn thua sớm, khi đó tất yếu là chúng ta buộc phải tấn công. Người Đức có 2 bài để đón tiếp chúng ta: phủ đầu và phản công. Kể cả khi không có bàn thắng sớm, nhiều khả năng họ vẫn thắng khi chúng ta chơi với đội hình hôm qua, thậm chí vẫn thắng đậm. Chúng ta liên tục phải trả giá cho sự thiếu kinh nghiệm. Nhưng kinh nghiệm không phải tự nhiên mà có. Như thế liệu có nên trao thêm cơ hội cho Diego như chúng ta từng trao cho Bielsa hay mong muốn Pekerman ở lại, nhất là khi Diego thể hiện được ông cũng là một người cầu tiến?