|
Tất cả các diễn đàn
|
Âm nhạc |
|
Rock Hall of Fame, Nhạc Rock, Âm nhạc, Nhạc Pop, Nhạc cổ điển, Nhạc TRỊNH, Linkinpark (LPFC), Alternative Rock, Westlife (WLFC), The Beatles, Britney Spears (BSFC), Nhạc Rap và Hiphop, Nhạc Jazz, Nhạc cụ - Kỹ thuật, Backstreet Boys (BSBFC), Electronic Dance Music - Nhạc điện tử (EDM), Nhạc Dân Tộc Dân Gian,
|
|
|
Chủ
đề mới Trưng
cầu mới
Trả
lời
Đánh dấu chủ đề
Gửi
cho bạn của bạn
In
ấn
|
|
|
| Trang: |
|
|
|
|
| Trước
|
| Sau
|
| Cuối >>
|
|
|
VictimNation Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя. Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 23:47, 19/12/02
Hiện có 1480  Đã được 24 người bình chọn (4.33)
|
Bình chọn/Cảm ơn
Nếu ai thực sự là con chiên của Pink, hãy bộc lộ một chút về cảm giác của mình. Tôi muốn lắng nghe và tôi muốn biết, trong số những đứa con của âm nhạc, có bao nhiêu người tôn thờ Pink như một thứ tôn giáo?
Được Themgoroth sửa chữa / chuyển vào 12:33 ngày 31/01/2003
Được orion-dust sửa vào 18:40 ngày 17/02/2003
Được Themgoroth sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 14/03/2003 Gửi lúc 00:23, 20/12/02
Có 2 người đã cảm ơn chủ đề này hữu ích:pinkfloyddie20 (19:48, 21/01/07), Hai_Quynh_cafe_new (05:30, 29/12/02),
|
anarchist1983 Progressive Metal - Technical Death Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 21:36, 18/01/02
Hiện có 9270  Đã được 34 người bình chọn (3.91)
|
Tôi nghĩ là Pink Floyd không phải là tôn giáo
Nó là một thế giới khác .
:) Victim Nation , glad to see the word : Floydian , cho tôi dùng i ngắn thay cho i dài được không ?
Cho tôi nói ra đây một câu nói của 1 ng` bạn nghe Pink của tôi : nghe pink nhiều khi không phải là phê , mà là hạnh phúc .
Cái từ hạnh phúc đương nhiên không phải là ở chất nhạc , mà ở người nghe , "được nghe " đó là hạnh phúc rồi .
Hãy tin rằng có người hiểu những gì bạn cảm thấy khi nghe Pink Floyd .
By the way , bạn thích thời kì nào của Pink Floyd thế ? Kỉ nguyên Syd , Roger , hay David GIlmour ?
Và nếu tiện giải thích cho tôi cái từ " machine " trong Welcome to the machine là gì ? tôi không hiểu ? ??? nghĩ mãi bao lâu rồi không hiểu ?
I am wasting my time or my time's wasting me ? Gửi lúc 14:28, 20/12/02
|
VictimNation Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя. Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 23:47, 19/12/02
Hiện có 1480  Đã được 24 người bình chọn (4.33)
|
Floydian, that's right! iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii not yyyyyyyyyyyyyyy. OK!
Quả đúng như bạn nói và tôi nghĩ. Tôi luôn tự hỏi rằng những cảm nhận của mình có phải là chủ quan?? và tôi phải kiểm nghiệm bằng những người ở nơi khác, suy nghĩ khác. Có lẽ là tôi đã không nhầm. Pink đúng là đã tạo nên một cảm giác "hạnh phúc". Bấy lâu nay, tôi đã từng phải đi tìm một tính từ thích hợp nhất để tả trạng thái mỗi khi nghe Pink.
Kể từ khi biết album Wish you were here là một album tưởng nhớ Syd và trong một số bài phỏng vấn, Wright đã nói về Syd như là một người đã khai sáng ra lối nhạc của PinkFloyd, tôi bắt đầu hiểu rằng Pink không chỉ là 4 người. Mới đầu, tôi không ưa Syd vì anh ta dính líu tới ma tuý, nhưng đến khi nghe nhạc của Syd, tôi giật mình. Thời kì Syd, âm nhạc ngẫu hứng đến mức quái đản, lời và nhạc đều khác lạ, nghịch ngợm nhưng quyến rũ, đúng như người ta nói là nhạc của Syd viết trên màn khói cần sa. Sau khi Gilmour thay thế Syd, nhạc của Pink thay đổi, ôn tồn hơn, thư thái hơn, tính chau chuốt, bác học sâu sắc hơn, nhưng nghiệm ra vẫn giữ phong cách của Syd. Điều này phần nhiều do Roger. Với suy nghĩ như thế nên tôi chưa bao giờ phân rõ các thời kì của Pink. Kì thực, tôi nghe đều tất cả các album. Nhưng nếu có một lời hỏi như của bạn, tôi có thể trả lời được là tôi thích nghe thời kì sau Darkside of the moon trở đi. Thậm chí đến những solo riêng của Roger tôi cũng coi đó là Pink.
Machine, tôi chưa bao giờ dịch để cắt nghĩa ngôn từ của Pink vì thế cụ thể là gì tôi cũng không thể cụ thể được. Tuy nhiên, theo cách hiểu của tôi, Machine là một thế giới bi quan trong mắt PinkFloyd, ở đó mọi thứ được biết trước, mọi thứ diễn ra theo những cách của những người ấu trĩ. Đây không phải là suy nghĩ chính thức, đó là theo tôi nghĩ. Tôi luôn nghĩ theo những thông tin của Pink. Đó là Pink nhìn xã hội hiện đại với con mắt u ám, thất vọng. Hơn nữa, bài này nằm trong album tưởng niệm Syd nên tôi có suy nghĩ như vậy. Cũng có thể, tôi quan trọng hoá vấn đề. Đôi khi Pink viết về một vài hiện tượng nhưng không phải để nêu ra một quan điểm gì, đơn giản chỉ là âm nhạc thôi.
Gửi lúc 15:13, 21/12/02
|
anarchist1983 Progressive Metal - Technical Death Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 21:36, 18/01/02
Hiện có 9270  Đã được 34 người bình chọn (3.91)
|
Tôi có viết nhiều thứ về Pink Floyd , đây là một phần trong bai` viết hiện tại của tôi. Thấy bạn có vẻ thích Syd nên tôi paste cái này ra nói về album đầu tiên của họ dưới triều đại Syd Barret . Bài viết của tôi gồm 5 phần , 3 phần về 3 triều đại dưới sự lãnh đạo của 3 cá nhân , hai phần về những cảm giác cá biệt khác . Nếu bạn có hứng thú , chúng ta sẽ trao đổi chuyện này trên chat . OK ? Cho đến giờ tôi mới chỉ có 2 người bạn tâm đắc nói chuyện về Pink Floyd , nếu thêm bạn nữa thì tốt quá .
I. Kỉ nguyên Syd Barret - Thiên tài điên loạn
Album duy nhất toàn tâm toàn ý của Syd : The piper at the gate of Dawn .
Những gì tôi có thể hiểu được : Với trạng thái thần kinh mất thăng bằng của mình , thứ âm nhạc Syd sáng tạo là sự kết hợp giữa pop , rock 'n' roll và psychedelic ( điều này có thể thấy rõ trong tiếng guitar đầy ám ảnh và những thanh âm tràn ngập cái đẹp u sầu tạo từ đàn organ điện tử) , với những giai điệu hấp dẫn và ca từ sắc bén , háo hức hối hả ngắm nhìn thế giới dưới con mắt ngây ngô song lãng mạn, khờ dại song bay bổng của trẻ thơ .
Kết cấu , bề nổi , phần vocal của album đơn giản như một album của Beatles , song không gian của album thoát tục hơn rất nhiều : Du hành ngoài không gian , những điều kì ảo vô danh , thiên nhiên bí ẩn , hưng phấn , mơ màng bởi hiệu ứng ma tuý ....... tất cả những nguyên liệu đó hoà lẫn vào nhau , đưa người nghe dặt dìu trên đôi cánh tưởng tượng lang bạt trong thế giới vô hình của cảm giác .
Thứ cảm giác này có thể lí giải là bắt nguồn từ những triệu chứng tâm thần của Syd . Hãy nhìn tới những biểu hiện trong âm thanh và ca từ :
--Về âm thanh, Piper tràn ngập những âm thanh kì quặc : tiếng nhiễu sóng radio lạch tạch tít tít ở đầu Astronomy Domine , thứ vocal kì quặc và những tiếng lẻng xẻng ở đầu bản instru Pow R. Toc H hay kết thúc của Bike ..., những nốt nhạc tung hứng không giai điệu trong Interstellar overdrive với gần 10 phút bồng bềnh kinh ngạc trong tiếng guitar và organ nhốn nháo , ....
--Về ca từ : Syd viết lời chủ yếu cho các ca khúc trong Piper ,cắt nghĩa sự vật hoàn toàn bằng những chất liệu phi logic của cảm giác , với những ảo tưởng về những âm thanh đầy hình ảnh rất lạ , rất trong trẻo song cũng đầy u hoài : Lime and limpid green the sound surrounds the icy waters underground - những âm thanh màu vàng chanh hoặc màu xanh da trời trong vắt vọng lên từ dưới lòng làn nước lạnh đóng băng im lìm ....
--Các gam màu trong phần lời của Piper đều rất lạnh , có nhiều mây , thiên đường , biển , sao Mộc , các vị thần Titan , các ngôi sao, mặt trời mọc, mặt trời lặn, có nhiều cỏ cây , có nhiều màu xanh ( da trời và lá cây ) ... tất cả xáo trộn trong một tâm trạng cào xé và bất an . Có lẽ đây là những hình ảnh in ra từ tấm phim âm bản chụp nghiêng hệ thần kinh của Syd , một chút vật lộn , một chút mê man , một chút không gì hết .... Tôi nghĩ mình không bao giờ hiểu được tất cả những cái này có nghĩa là gì ?
Tôi không sâu về psychedelic , nhưng cho rằng dường như cái chất psychedelic phụ thuộc vào cảm giác và hưng phấn của người chơi hơn là của người nghe , nghĩa là những nốt nhạc được gợi nên tuy liền mạch nhưng ngẫu hứng bởi cảm hứng tuôn chảy trong vô thức của người chơi ,rồi trào ra trên những sợi dây đàn , trạng thái này người nghe chỉ có thể tiếp nhận một phần chứ không thể nhập tâm hoàn toàn ,có thể chia sẻ chứ không thể CẢM được trọn vẹn, bởi một điều cơ bản , những người nghe chúng ta không phải là Syd Barrett .
Trong album có một ca khúc do Roger Waters viết độc lập , về âm thanh do chịu ảnh hưởng từ thiên tài điên loạn Syd Barrett nên vẫn giữ được tính bay bổng phiêu du , song về mặt ca từ tôi không thích sự xuất hiện của nó trong album này : Take up thy stethoscope and walk ,một người điên với không gian bị thu hẹp trong một căn phòng tối tăm với những nỗi đau màu đỏ - máu của Jesus và những chiếc thìa dùng rồi bẩn thỉu - hơi thực tế và thiếu hình ảnh so với vốn từ ngây ngô và giàu hình ảnh của Syd . Tuy nhiên có thể liên tưởng một chút tới ca khúc tuyệt hay với tiếng guitar quái gở bòng bong Doctor doctor của UFO sau này , cũng cùng một nội dung nói về những người điên không biết làm thế nào thoát được ra khỏi mớ bế tắc của chính mình . Liệu có UFO có chịu sự ảnh hưởng nào từ Pink Floyd ở đây không ? Hãy suy nghĩ và trả lời cho tôi .
I am wasting my time or my time's wasting me ? Gửi lúc 18:49, 21/12/02
|
anarchist1983 Progressive Metal - Technical Death Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 21:36, 18/01/02
Hiện có 9270  Đã được 34 người bình chọn (3.91)
|
Đây là về album mà có vẻ nó đã kéo bạn đến với Pink Floyd . Cái này là quà tặng cho bạn . Tôi cũng yêu album này .
--Wish you were here :Đến những năm '70 thì Syd Barret trong tâm trí những kẻ hâm mộ Pink Floyd chỉ còn là ảo ảnh về một kí ức dường như chưa tồn tại ,và câu chuyện buồn bã tuyệt vọng Shine on you crazy diamond 9 parts - Viên kim cương điên rồ sáng lấp lánh - hình ảnh của Syd , đã khiến người ta phải một lần nữa ngoái nhìn về quá khứ .Tôi không muốn nói thêm về một bi kịch của nền nhạc rock đã xảy ra với một trong những thiên tài guitar , nếu bạn biết về nó hẳn bạn sẽ ngấm Shine on đến từng tế bào của mình : từng âm thanh chới với phát ra từ cổ họng Roger , từng nốt guitar dằn vặt của David , từng chữ , từng lời, thậm chí từng chỗ ngừng. Tôi muốn nói tới nước ở đây , bạn cũng sẽ nghĩ tới nước thậm chí là nước lạnh khi nghe mấy cái mảnh nhạc này , tiếng guitar rơi tí tách như nước lạnh đóng băng nhỏ xuống . Cái kiểu cùng cây guitar tỉ tê này là thương hiệu của riêng mình David Gilmour , Pink Floyd không có sự lựa chọn nào khác đối với vị trí lead guitarist . Nếu tôi có thêm từ ngữ để diễn đạt , tôi cũng sẽ không nói gì được nữa .
Album ra đời sau thành công không tưởng của huyền thoại Dark side of the moon , tuy nhiên vẻ đẹp lấp lánh của từng mm vuông lát kim cương trong thế giới của Wish khiến tôi yêu thích album này còn hơn cả Dark side . Từ Shine on , Welcome to the machine , Have a cigar , đến Wish you là cả một chặng đường dài , đi hết 45 phút trên dặm đường âm thanh đó tôi nghĩ cần tối thiểu nửa tháng . Có một vài từ tôi không hiểu trong toàn album , đó là từ machine của ca khúc Welcome to the machine , mệnh đề "Oh by the way, which one's Pink? " trong Have a cigar ( tôi tự hỏi câu nói này là sự dày vò của Roger ? bản ngã của Roger ?có liên quan gì đến Syd? hay chính là sự tự mãn của Roger cho rằng "tôi mới chính là Pink Floyd " , còn David , Nick và Rick chỉ là những kẻ có thể thay thế ? ) Khó hiểu rằng trong cái mâu thuẫn ngày càng lớn giữa Roger và những thành viên còn lại của ban nhạc mà toàn bộ album lại thống nhất và hoàn hảo đến thế .
Ca khúc Wish you were here, đối lập lại những giây phút hỗn độn trong series Shine on you crazy diamond, mang một tư tưởng thuần khiết mộc mạc đến lạ kì, ra đời như một hoài niệm dành riêng cho anh , một bằng chứng của tình bạn. WYWH tái dựng lại thế giới hoảng loạn trong Syd : thiên đường , địa ngục , bầu trời xanh , nỗi đau , cánh đồng xanh , dây thép gai lãnh lẽo , những anh hùng , bóng ma , không khí nóng , gió mát , tro tàn ,cây non ..........Ca khúc này đi liền với một trong những sự kiện và trạng thái tinh thần chẳng vui vẻ gì của ban nhạc , tôi sẽ nói kĩ hơn ở dưới. Syd hãy lắng nghe nếu anh có thể : "Chúng ta chỉ là hai tâm hồn lạc lối , bơi quẩn trong một cái bể cá ,chạy quẫn trong một khoảnh sân nhỏ , năm này qua năm khác , chúng ta đã tìm thấy những gì : Những nỗi kinh hoàng cũ !!! " .
Hãy để cho cảm xúc của tôi được nguyên khối .
Tôi yêu ca khúc này biết chừng nào .
I am wasting my time or my time's wasting me ? Gửi lúc 18:53, 21/12/02
|
VictimNation Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя. Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 23:47, 19/12/02
Hiện có 1480  Đã được 24 người bình chọn (4.33)
|
Tôi bị bất ngờ trước bài viết của bạn. Vấn đề là thời gian. Tôi nghe Pink đến nay đã được 8 năm nhưng tôi chưa có nhiều công sưu tầm các dữ liệu viết về Pink cũng như âm nhạc của Pink. Tôi dành nhiều thời gian để nghe Pink và tôi nghe để tìm thế giới yên ổn cho mình, vì thế tôi tự coi mình là một tín đạo và coi Pink như là một tôn giáo trong suy nghĩ của tôi. Có thể nói, tôi coi Pink như những người thầy giáo về nhân cách. Trong một bài interview tôi nhặt trên pinkfloydonline.com, người ta đã ca ngợi Gilmour như một vị "hiệp sĩ" của nước Anh, như là Paul Mc Cartney. Điều này khiến tôi càng ngưỡng mộ Gilmour và Pink tổng thể, không ngoại trừ Syd. Tôi thích lối nhạc của Syd, dường như không chịu chi phối bởi các nguyên tắc trong nhạc lí hay ám ảnh bởi các giai điệu đẹp. Hết sức cuồng loạn nhưng lại rõ ràng, mạch lạc. Có lẽ, cách hát của Syd cũng đặc biệt, hát rõ lời và phát âm chuẩn, hình như điều đó làm cho bài hát của Syd đẹp lên vậy. Bạn đã nghe các album của Syd chưa, y như vậy, không biết nói sao nữa. Dù sao, tôi cũng muốn độc ác một chút khi nghĩ rằng Syd chấm hết sau album A saucerful of secret là đúng, tuyệt đối đúng.
Bạn nghe Wish chắc là nhiều lắm. Nhưng 9parts là thế nào đây, có phải là tổng của 2 bài Shine... đó không, có nghĩa là 9 câu? Tôi chỉ thấy trên cd ghi shine part1 rồi cuối cùng là shine part2. Tôi rất thích đoạn cuối của Shine on you crazy diamond ( part2 ) do Wright chơi keyboard. Đoạn đó như khúc nhạc tiễn đưa, khép lại những tâm trạng vò xé, dằn vặt trong những ca khúc đầu. Đoạn nhạc này như một lời vỗ về mang âm hưởng một khúc khải hoàn. Mỗi lần tôi nghe, tôi tưởng tượng một con tàu hiện ra trong sương mù sau những ngày lênh đênh sóng gió.
Tôi đang lập một cd mp3 với đầy đủ album của Pink, hiện giờ, tôi thiếu cái gọi là tiểu sử, hoạt động của Pink, sự ra đời của các album bằng tiếng Việt. Tôi định làm một cd như vậy để gần như là một vật ki niệm cho những floydian mà tôi biết. Nếu có thể, bạn hãy giúp tôi.
Ngày trước, ttvnonline cũng có một góc cho Pink, tôi ngó vào chưa được lâu thì ttvn sụp mất. Nay làm lại, tôi đã gặp ngay phải nhà Pinkfloyd học. Tôi cần đến bạn nhiều đấy. Rất tiếc là tôi không có thói quen Chat, nhất là nói chuyện về Pink, tôi chỉ muốn trao đổi bằng chính cái miệng đầy sắt của mình. Vậy chúng ta có thể tiếp tục theo một kiểu khác không?
Gửi lúc 01:42, 22/12/02
|
anarchist1983 Progressive Metal - Technical Death Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 21:36, 18/01/02
Hiện có 9270  Đã được 34 người bình chọn (3.91)
|
Trong cái Wish you đó đúng là Shine on chỉ có 2 phần , tuy nhiên trong nội bộ mỗi phần lại chia ra làm các part nhỏ , phần 1 gồm 5 part phần 2 gồm 4 part , mặc dù các part này nối liền nhau nhưng nếu chú ý nghe bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi cả về giai điệu và cảm xúc .
Bạn đang làm full mp3 pink à ?? Hihi cái này đã có rồi , cái người bạn mà tôi nói là đã phát minh ra cái từ " hạnh phúc " , anh ấy đã làm một bộ full Pink Floyd và không phải 1 cd mà là 3 cd , đầy đủ hết ngay cả album tôi tưởng chừng như không thể kiếm được ở VN là Full of secret , trong đó có cả lyrics , tiểu sử bằng tiếng anh và một vài thứ linh tinh khác tôi cũng chưa có thời gian đọc hết . Hehe có cái ông anh giai tôi máu làm ăn tí , nếu bạn ở Hn và muốn mua thì có thể gọi cho Phong 8371136 , muốn gì cũng chiều :) Theo tôi nghĩ cái chúng ta thiếu bây giờ là 1 cd bằng tiếng Việt , sưu tầm tất cả những gì bằng tiếng việt mà những Vietnamese Floydians đã và sẽ viết ra . Nếu bạn có hứng làm điều này , tôi xin đóng góp và giới thiệu thêm 3 người nữa cũng ở trên mạng , mà so với những người này thì về rock nói chung và Pink Floyd nói riêng thì tôi chỉ là kẻ học trò non nớt cả theo nghĩa đen và nghĩa trắng :) , họ cũng rất có khả năng diễn đạt suy nghĩ của họ và tôi dám chắc là sẽ có nhiều bất ngờ khi đọc những gì họ có thể viết ra , giờ có thêm bạn nữa , thế là chúng ta có 5 người !!!!
Còn cái cảm giác của bạn , về một con tàu hiện ra trong sương mù sau những tháng ngày phiêu bạt trên biển khơi , theo tôi nghĩ đó không phải là cảm giác chính xác cho Shine on , chính xác cảm giác đó là của ca khúc Comfortably numb , với phần lyrics được thể hiện qua chất giọng huyền ảo như vọng qua sương khói của David : '' there's no pain u r receding , a distant ship smoke on the horison , u r only coming through in waves..... " đúng câu này không thế ?Trời ạ , cái câu hát này vì nó mà tôi mất ăn mất ngủ mất bao nhiêu lâu . Về phần tôi , Pink Floyd nói chung và Comfortably numb nói riêng là một trong những ám ảnh lớn nhất , cả đời mỗi người chỉ có hai ba cái ám ảnh như thế thôi . Giai điệu và những ca từ của ban nhạc này ám ảnh , nó văng vẳng trong đầu tôi vào lúc học bài , làm việc , ăn uống , vào những giây phút quan trọng lẫn những ngày tháng vô vị của cái cuộc sống này .
Tôi nghe Pink Floyd không được lâu như bạn đâu , mới chỉ được có gần 5 năm , cùng thời điểm với cái lúc tôi bắt đầu được đặt chân vào thế giới của rock , nếu bạn thích David Gilmour thì hình như tôi giống bạn trên một vài khía cạnh nào đó , bởi album đầu tiên tôi được nghe của Pink Floyd chính là The Division Bell , album tốt nhất của Pink Floyd thời kì Roger Waters đã rời bỏ nhóm và Pink Floyd tiếp tục chặng đường vinh quang dưới sự lãnh đạo của David Gilmour . Mặc dù all Floydians tôi đã biết đều yêu thích Roger , và ngay bản thân tôi cũng nhận thấy rằng không có Roger thì Pink Floyd chỉ như ánh nến leo lét trước những hào quang rực rỡ trong qua khứ , nhưng David Gilmour mới chính là cá nhân mà tôi yêu thích nhất trong ban nhạc . Lí do chính là bởi vì tôi yêu tiếng guitar của Dave , nó rất nhạy cảm , nghe tiếng guitar đó tôi nghĩ nếu bạn chỉ cần chú ý một chút thôi thì tất cả những xó xỉnh lẩn quất trong bạn tưởng như ngủ quên và phủ đầy bụi từ lâu - chúng sẽ bị đánh thức bởi cảm giác đồng điệu khó tả . Tôi đã từng trải qua cảm giác kì lạ đó khi nghe High hopes- ca khúc cuối cùng trong Division Bell , tiếc thay chỉ cảm thấy như thế được có 1 lần , sau này dù cố gắng đến mấy cũng không thể catch được nó .... có lẽ là vì ' I turn to look but it was gone , I can not put my fingers on it now , the child has grown ,the dream is gone " chăng ? :) Chuyện so sánh David với Paul thì có thể hiểu được , John đã bỏ lại một Beatles ngơ ngác cũng như Roger đã dứt áo ra đi để một Pink Floyd tan vỡ , chính Paul đã lãnh đạo Beat cũng như Dave đã lãnh đạo Pink đi tiếp con đường âm nhạc chông gai , nhưng như ta đã thấy đấy , hai ban nhạc này , hai cá nhân này giống nhau ở chỗ quá trình đi tiếp ấy lại là quá trình đi lùi gian nan và khổ sở . Hihi tuy nhiên , về phần tôi , cũng chưa bao giờ coi Division Bell hay Momentary lapse of Reason là cái gì đó dưới mức tuyệt vời cả . Hai album này ướt át kiểu Gilmour , nhưng tôi là con gái mà , tôi có quyền thích những gì ướt át chứ !!!! :))))))
Tuy nhiên , cho tôi trích một vài thứ trong bài viết của tôi nói về tình trạng Pink Floyd without Roger : "Có quá nhiều người phàn nàn với tôi rằng thiếu Roger Pink Floyd không còn là Pink Floyd ,âm thanh dường như thiếu vắng cái gì , mượt mà và trau chuốt quá đáng một cách Roger-less . Tôi thì không phủ định sạch trơn đến thế ,chỉ thường xuyên có một cái cảm giác thiếu thốn khó chịu , dường như cứ nhìn thấy khuôn mặt xương xương của Roger Waters mỉm cười giễu cợt một Pink Floyd chỉ là phép cộng rời rạc các thành viên cũ , hứng chịu quá nhiều lời công kích của những Roger fan . Tuy vậy , lấy ví dụ cụ thể là The wall live in Berlin . Người ta có thể chơi guitar giống hệt David về nhạc lí , nhưng tất cả chỉ là bản sao , ai có thể sáng tạo ra những nốt nhạc vô tiền khoáng hậu đó ngoài David ? Tôi nghĩ đặt giả thiết không phải Roger mà là David rời bỏ Pink Floyd , mọi người có lẽ sẽ lại phê phán Pink Floyd không kém gì bây giờ .
Pink Floyd chỉ là Pink Floyd hoàn chỉnh khi hai tâm hồn viển vông đó cộng hưởng .Nếu không sẽ luôn có những " Empty spaces " và câu hỏi " What shall we do now , what shall we use to fill the empty spaces" nổi tiếng sẽ mãi không có câu trả lời . "
Sorry vì đã nói quá nhiều , trong tôi có hai ban nhạc mà cứ động đến nó là tôi nói nhiều không kìm lại được hihi , một trong đó là Pink Floyd . Có thể diễn đạt cái cảm giác của tôi như thế nào bây giờ , lại phải dùng từ " hạnh phúc" chăng , khi tình cờ trong cuộc sống tôi bắt gặp được niềm đam mê của mình ở những người khác . Cám ơn bạn rất nhiều , Victim Nation , và các bạn nữa . Floydians .
I've got a strong urge to FLY
But I got nowhere to FLY to
....
But still I've got to FLY
PS : Cay cú làm sao khi sau 5 năm , Dark side of the moon với tôi vẫn là album khó chịu nhất của Pink Floyd , ngoại trừ ca khúc Time , đơn giản bởi cái lí do người ta ca ngợi nó , nhưng tôi lại chẳng hiểu gì về nó cả dù cố gắng rất nhiều ??? Có lẽ mọi thứ đã thay đổi nhiều từ 1973 ? Và tôi bị rơi ra ngoài rìa cái sự thay đổi đó ?
I am wasting my time or my time's wasting me ? Gửi lúc 11:30, 22/12/02
|
VictimNation Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя. Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 23:47, 19/12/02
Hiện có 1480  Đã được 24 người bình chọn (4.33)
|
The Division bell, đúng thế đấy, một pinkfloyd hoàn toàn không có Roger. Cái chất chiến tranh của Roger, cái bóng xa xôi của Syd đã trôi sạch. Dave hiện lên với một tư thế thoải mái, có thể nói đó gần như là album riêng của Dave. Tôi ấn tượng nhất là bài Wearing the inside out. Hiệu ứng âm thanh văng vẳng, xa xa về gần rồi lại đi ra xa, thành công của Pink là đã khiến dòng máu trong người chảy theo một nhịp khác, mạch đập cũng khác, đã có lúc, cảm giác hân hoan, hồi hộp dâng lên khiến tôi phải giải thoát bằng cách lôi xe đạp ra ngoài đường, vừa đạp xe, vừa nghe tiếp. Nếu ngồi mãi trong căn phòng 8m2 thì e rằng đứt mạch máu não mất. Có một điều này, các Floydians Quốc tế đã viết trên các forum rằng âm nhạc của Dave độc đáo và nó trội hơn ca từ. Dave đã dành hết tâm cho giai điệu và phối khí trong khi lời ca lại không chú trọng, thậm chí có chỗ còn dùng những từ không có nghĩa hoặc không đúng ngữ cảnh để lấp vào câu nhạc. Điểm này, roger lại hoàn hảo hơn, Roger rất chau chuốt ca từ đồng thời anh cũng không để nhạc phối bị qua loa. Phần nào nói lên tính cách cầu toàn và trách nhiệm với công việc của Roger.
Thật tức tối khi đã có một phiên bản Full Pinkfloyd, tuy nhiên tôi cũng cố công làm một cái cho mình, tự làm thi vẫn thích hơn mặc dù nó có thể không chuyên nghiệp. Hơn nữa, tôi đang tính viết tiếng Việt để dễ đọc, dể nghe. Đúng là phải mất 3 cd để có Hyperfull, trong đó có tất cả các cd ngoài. Tôi mới chỉ dự định làm đủ các album chính hoàn chỉnh, còn lại, để sau đã. Nhiều quá, ngồi lác cả mắt để sắp xếp sao cho mang đậm chất Pink. Tôi băn khoăn điều này lắm vì cái chất Pink thực ra là sao, như thế nào là đúng đủ đẹp. Ý kiến về việc đưa các cảm tưởng của Floydians lên cd này tôi chưa nghĩ tới vì thực sự có rất nhiều, chọn lọc được theo ý mình nhưng có lẽ lại không phải lả một ý kiến xuất sắc. Hơn nữa tôi muốn có những bài viết lịch sử một chút, tức là có thể nhiều năm sau, người đời đọc vẫn thấy tâm đắc. Ai có thể làm được việc này đây.? Tạm gác lại đã.
Hiện nay, tôi biết ít nhất một người nghe Pink và chỉ nghe Pink, nghe từ hồi lớp 9, nghe cảm nhận là chính, bây giờ mới bắt đầu tìm hiểu. Còn nhiều người khác, họ nghe Pink một cách thảm hại, họ luôn nói đến The Wall như thể đó là toàn bộ Pink. Điều đó chứng tỏ rằng tôi không có nổi hai người để tìm một tiếng nói khách quan về Pink, suốt thời gian 8 năm nghe Pink, tôi đúng là chỉ có một mình. Bạn hãy cẩu một số người bạn của bạn vào đây để có thêm thông tin. Tuy nhiên, nếu có điều kiện, hãy trao đổi qua cuộc sống thực, chứ trên mạng, tôi bị hạn chế về ngôn ngữ lắm
Gửi lúc 13:31, 22/12/02
|
anarchist1983 Progressive Metal - Technical Death Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 21:36, 18/01/02
Hiện có 9270  Đã được 34 người bình chọn (3.91)
|
Ok so you got the F---u---c---k out , and I'll give the next S--h--i--t.
Tôi nghĩ chúng ta đã có đủ thông tin về nhau để bàn về một trong những điều không minh bạch nhất của các Floydians : Darkside of the moon . Tôi chắc rắng tất cả những True fan hay những True-disguised-fan của Pink Floyd đều khẳng định đây là album đỉnh cao của Pink Floyd - mà nói ngược lại thế nào được khi trên toàn thế giới nó được xếp hạng 5*- nghĩa là vào dạng những siêu phẩm vượt không gian thời gian , tuyệt tác của mọi thời đại . Tuy nhiên suốt 4 năm qua tôi không hề thừa nhận điều này , bởi vì tôi đã không thể hiểu về Darkside như một concept , tôi nắm bắt được từng bài hát nhưng không nhìn thấy cái link xuyên suốt của nó , vì thế mọi hiểu biết đâm ra phiến diện . Cũng đã phải lên các diễn đàn quốc tế và nghe ngóng , nhưng nói thật là các Floydians quốc tế cũng nhiều kẻ giả mạo , họ chỉ nói những lời ca ngợi vô nghĩa chung chung chứ không nói được cái gì trả lời những thắc mắc của tôi . Sau đó , nói chuyện với vài người bạn , tình cờ tôi tìm được những nguyên liệu cơ bản nhất , và tìm được cảm hứng để khám phá album này bằng chính mình .Giờ đây tôi đã có một cái nhìn nghiêm túc về Darkside of the moon ,tuy nhiên chưa đi được đến câu trả lời cuối cùng , chỉ ngẫm ra được vài thứ sau đây .Bạn có thể đọc và ủng hộ hay phản bác tôi được không ?
Tôi đã đi được đến cái kết luận cuối cùng là album này nói về một cuộc sống , một sinh mạng , từ lúc bắt đầu sinh ra cho tới khi kết thúc . Tôi đã rất thận trọng mới phải dùng từ "kết thúc" , hiện giờ tôi không nghĩ ra một từ nào phù hợp cả , bởi cái kết thúc này không phải là cái chết , cũng không phải là không phải cái chết ,có thể nó là một cái chết ảo tương tự như sự bốc hơi của nhân vật Pink trong The Wall -Nghĩa là tự dưng không liên quan gì đến con người đó nữa , anh ta 'bốc hơi' rất đột ngột , chính xác hơn nó gần như không liên quan đến cái chết mà là một sự biến mất . "Biến Mất ", có lẽ đây là từ thích hợp . Điều này chỉ được nói qua hai câu hát : câu cuối cùng trong Eclipse : " and everything under the sun is in tune but the sun is eclipsed by the moon" và lời đề tựa nổi tiếng : "There is no dark side of the moon really as a matter of fact it's all dark."<------- Đây là một trong những giây phút quan trọng nhất trong thế giới của tôi với Pink Floyd .
SPEAK TO ME
Thế này nhé. Chúng ta có gì ở đây? Speak to me !! Phần lời quá dễ hiểu , nhưng quan trọng hơn nó đóng vai trò gì trong concept này ? Bạn hãy đọc những lời ngắn ngủi của nó :I've been mad for fucking years..... I know I've been mad, like the most of us...very hard to explain why you're mad, even if you're not mad..." . Cái này có nghĩa là gì . Hãy nhớ lại Wall . Mở đầu là một lời tiên báo định mệnh cho suốt cuộc đời của Pink "Nếu mày muốn tìm ra cái gì đằng sau những đôi mắt lạnh lẽo kia (=nếu mày muốn tồn tại ), mày phải tự cào ra lột ra con đường của mày dưới mọi nguỵ trang giả tạo của cuộc sống ) (=mày phải đánh vật với trò đời để tồn tại ) Và tôi nghĩ Speak to me cũng đóng vai trò tiên báo của Darkside, và thông điệp tiên báo thì ngắn thôi: " Sau những năm tháng khốn nạn của cuộc đời mày , mày sẽ điên !!! " . Tôi nghĩ cũng như Pink của The Wall đã thất bại trong cuộc chiến với cuộc sống và chính mình để tồn tại , nhân vật của Darkside cũng sẽ thất bại và hệ thần kinh bị phá huỷ hoàn toàn. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng so với Wall , Darkside trừu tượng hơn nhiều ,Wall có diễn biến trong đời thực , còn Darkside thì là diễn biến trong hệ thần kinh .
BREATH
Hãy nghe tiếp , ngay sau tiếng người nói của Speak to me là nhịp đập của trái tim, rồi một tiếng thét kinh hoàng vang lên. Một người bạn của tôi nói rằng đó là tiếng người phụ nữ thét lên đau đớn khi sinh đẻ , nhưng tôi phủ định . Vang lên ngay sau lời tiên báo của số phận và nhịp đập mà tôi cho rằng đó là nhịp đập trái tim của cái bào thai , âm thanh đó phải là tiếng khóc chào đời của đứa hài nhi - chính xác hơn là tiếng thét chào đời kinh hoàng và định mệnh . Và ngay sau đó là tiếng nói vang lên trong tâm can người mẹ với đứa con mình : "Breath , breath in the air , dont be afraid to care " Đơn giản thôi , hãy thở đi con yêu , đừng e ngại , hãy thở đi . Ngay sau đó là " Leave , but dont leave me , look around and chose your own ground " Động từ Leave tôi nghĩ là chỉ hành động tách ra khỏi cơ thể người mẹ của đứa trẻ , còn dont leave me là chỉ sự không chia tách về tinh thần của tình mẫu tử , dù đứa con này sẽ lớn , sẽ sống con đường riêng của nó .
Ngay sau đó , album này đi vào một phép tu từ ổn định . Nếu bạn đã đọc tiểu thuyết Cái trống thiếc -Nobel văn học 1999 của nhà văn Đức Gunter Grass sẽ nhận ra một sự tương đồng : Trong câu chuyện luôn có hai vai : Vai người đứng ngoài nhìn vào và gọi nhân vật của câu chuyện bằng You , và vai ngôi thứ nhất của chính câu chuyện là I , hai vai này hoàn toàn thay thế nhau xen kẽ nhau trong cùng một đoạn văn , ở đây là cùng 1 bài hát , thậm chí cùng 1 đoạn lời ( Như trong Brain Damage sẽ nói tới sau ).Trong Breath , đoạn tiếp theo là ở vị trí người ngoài cuộc nói ra đóng vai trò như tiếp nối lời tiên tri số phận ở trên :
"Run, rabbit run.
Dig that hole, forget the sun,
And when at last the work is done
Don't sit down it's time to dig another one.
For long you live and high you fly
But only if you ride the tide
And balanced on the biggest wave
You race towards an early grave.
Đây là ý nghĩa của nó : Trong suốt cuộc sống của mày , việc làm thật sự của mày là đào một cái lỗ huyệt (cho chính mày ), và khi đào xong nó , thì việc tiếp theo là đào một cái lỗ huyệt khác .Mày có thể chiến đấu với khó khăn và làm chủ hoàn cảnh trong một số tình huống , nhưng kết cục hành động đó chỉ dẫn mày tới cái lỗ huyệt của mày càng sớm hơn thôi .Breath như thế là đã phủ một cái bóng tối tăm u ám lên toàn album . Định mệnh là như thế rồi không chạy đi đâu được .Điều đáng nói , liên kết với Speak to me , ta thấy rằng ngôi You này không nhằm vào chỉ riêng đứa trẻ mới ra đời , nó nhằm vào tất cả mọi người , nhằm vào thậm chí chính mỗi kẻ chúng ta . Như vậy không hề đi ra ngoài luồng thế giới quan của Pink Floyd : Một thế giới nhiều khuyết tật , với những số phận nhục nhằn và những kết cục bi thảm.Tôi nghĩ đây hoàn toàn không thể là một thế giới quan tích cực , nhưng nó làm nên tinh thần và hơi thở của Pink Floyd - là cái mà VictimNation đang muốn đi tìm đấy .
Đến đây cuộc đời đi vào guồng quay của nó :
On the run : guồng quay cuộc sống
Time : sự phí hoài thời gian
The great gig in the sky : thái độ không e ngại cái chết bởi nó sớm muộn sẽ đến với tất cả
Money : Tiền là nguồn gốc của mọi tai hoạ trong cuộc sống
Us and them : nhận thức ra sự vô nghĩa của cuộc sống và bắt đầu thoát ly
Any colour you like :Mày muốn gì tuỳ mày , sự thoát ly dâng lên đến cực điểm , mặc mẹ tao với đời
Brain Damage : Hệ thần kinh bị phá huỷ
Eclipse : Biến mất - chấm dứt .
Như vậy từ lúc sinh ra đến khi biến mất là một cuộc sống với đủ cả Thời gian , Tiền bạc , Thất vọng, Chiến đấu , Điên loạn ... Tôi nghĩ một album tái hiện được tất cả những cái này đáng được gọi là một album của cuộc sống . Từng ca khúc tôi hiểu , và nhận ra được vị trí của từng bài trong concept của Darkside , tuy nhiên trong mỗi ca khúc có một vài từ ngữ hoặc câu mà tôi chưa nghĩ ra nó là cái gì . Để lấp đầy khoảng trống giữa phần mở đầu và kết thúc của album , tôi sẽ tiếp tục đi theo hướng này , còn sau đây là phần cuối album với Eclipse :
ECLIPSE :
Eclipse : Hãy nhớ về cái từ "Biến Mất" mà tôi vừa nói ở trên , nếu coi đó là một cái chết ảo , thì Eclipse vừa là lời điếu văn ( nói từ vị trí một người ngoài cuộc ) , vừa là lời trăng trối ( nói với cương vị kẻ sắp bốc hơi kia ).Sau một cuộc sống vất vả để tồn tại , được đúc kết lại bằng một hệ thống động từ khô đọng :All that you touch ----> see -----> taste ------> feel ------>love ------>hate ------>distrust -------> save ------->give----->deal ------>buy, beg, borrow or steal ------->create ------>destroy ----->do ------>say ----> eat ------> meet------>slight -----> fight ---->be now -------> gone --III--->come . Hãy nhìn cách cuộc sống được cô lại thành những giọt khô không khốc. Đó , bản chất cuộc sống của chúng ta chỉ là như thế, nếu có chút màu mè gì thì có nghĩa là chúng ta đã đặt thêm những trạng từ đuôi -ly trước hoặc sau những động từ đó , và chính những trạng từ đó là thứ làm cho cuộc đời của tôi khác với cuộc đời của bạn , của anh ta.
Khác với cuộc đời của chính kẻ sắp biến mất sau đây .
Sự biến mất này không hề được nói ra bằng lời mà ẩn dụ thông qua hiện tượng nhật thực: " And everything under the sun is in tune but the sun is eclipsed by the moon" ---- "There is no dark side of the moon really as a matter of fact it's all dark." Bạn có hiểu đó là gì không ? Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng bản chất mặt trăng là một hành tinh tối tăm lạnh lẽo , hoang vu không ánh sáng . Tất cả vẻ đẹp , hào quang và ánh sáng tươi tắn của nó đều là do được phản chiếu từ ánh sáng mặt trời . Nói một cách khác , mặt trăng đã ăn cắp ánh sáng từ ánh thái dương và tự tạo cho mình một vẻ đẹp gian dối , lừa đảo tất cả nhân loại từ hàng ngàn năm nay. Như vậy , khi đọc đến câu cuối cùng " the sun is eclipsed by the moon" , tôi cảm thấy thế này : cái hữu danh vô thực chiếm hữu hoàn toàn , xoá tan cái hữu thực , và do đó tự huỷ diệt chính nó . Cái mà trong thực tế hướng vào mắt của mọi người trên trái đất là bề tối của Mặt Trăng ( bề kia có ánh sáng do được mặt trời chiếu vào không quay về phía chúng ta) , nhưng cái bề tối đó đã hoà lẫn vào bóng đêm .Mà trên thực tế như đã nói , dùng từ "Bề Tối" là hoàn toàn không chính xác , bởi mặt trăng không có cả bề sáng lẫn bề tối , tất cả chỉ là Bóng Đêm thôi . As a matter of fact it is ALL DARK . Phải hiểu bóng đêm đó là gì ? Là Hư vô , Chấm Dứt , Biến Mất . Cái cuộc đời nhiều động từ với các thành phần Money , Time , Brain Damage kia đã đi đến hồi kết .
Dĩ nhiên theo tôi sau đó , nhân vật này có thể sống tiếp tục , nhưng hoàn toàn là đời sống thực vật , bởi hệ thần kinh của anh ta đã không còn hoạt động nữa rồi .
_____________________
Dark Side of the Moon 1973 : album đầy ắp cảm giác bất an , nỗi lo sợ rình rập , sự cằn cỗi lạnh lẽo của cuộc sống hiện tại .Hãy cho tôi nói vài lời về một thứ mà tới bây giờ tôi mới lờ mờ bắt được cái bóng mờ nhạt của nó . Song tôi nghĩ rằng các bạn cũng chỉ như tôi thôi , không bao giờ bắt được nguyên bản của cái bóng đó đâu , bởi vì nó quá TRỪU TƯỢNG .Tất cả những gì tôi viết hoàn toàn không thể có được nếu thiếu chất xúc tác quan trọng là DarkSymphony và Metal_rose_girl , có rất nhiều điều là họ đã nói với tôi , mỗi ngày một chút trong rất nhiều ngày , và chính từ những mảnh vụn thông tin đó tôi mới có cơ sở để hiểu Darkside . Tribute to the two of you my Floydians.
VictimNation , tôi nghĩ chúng ta hoàn toàn có thể trao đổi với nhau qua mạng . Tôi không có nhiều thời gian ngoài nghe nhạc và học hành ,bên cạnh đó , khi tôi nghe nhạc và viết ra những gì tôi thấy mới là lúc tôi hiểu được vấn đề , còn nói chuyện thì không hiệu quả bằng . Có lẽ thế này là đủ rồi !! hihi , mong được nghe một lời ủng hộ hoặc phản đối của bạn về Darkside of the moon. Về Division Bell , tôi có ấn tượng vô cùng đặc biệt , bạn có muốn nghe không ?
I am wasting my time or my time's wasting me ? Gửi lúc 13:37, 23/12/02
|
VictimNation Người con trung thành của nước Nga.Thuyết khách chính box Nước Nga.Настенька -любовь моя. Thành viên rất tích cực
 ,Vietnam Thành viên từ 23:47, 19/12/02
Hiện có 1480  Đã được 24 người bình chọn (4.33)
|
Bạn phân tích kĩ quá, tôi có cảm tưởng là bạn đang phân tích một tác phẩm văn học. Quả nhiên, những dẫn chứng hay những liên hệ mang đậm nét văn học, bài viết của bạn thành ra dễ hiểu. Với Dark side of the moon, tôi cũng có một mạch suy nghĩ như vậy. Sau Piper, tôi mường tượng bên cạnh Pink luôn có một hình nhân, đó là đứa con trong trí tưởng tượng của Pink. Nó có vẻ giống hình nhân đứa trẻ trong The Wall. Hình nhân trong dark side là một con người hai trạng thái, trong cuộc sống thực tại, ngổn ngang, anh ta là một người tâm thần, quẫn trí, nhưng trong cuộc sống tâm thần, anh ta la một nhà hiền triết, minh mẫn. Toàn bộ ý tưởng, ngôn từ của Dark Side là phần minh mẫn, bác học của con người này, nhưng nhìn thoáng qua lại thấy một vẻ hỗn loạn, giống như anh ta đang bị phán xét trước cuộc sống thực và không ai nhận ra những ý tưởng bác học đó, điều này tạo nên cảm giác mới nghe hoặc nghe không sâu sẽ có cảm giác rờn rợn giống như đang đứng cạnh một người điên thật sự. Pink đóng vai trò là người truyền đạt, phiên dịch, từ Pink, con người bắt đầu lắng nghe và dần hiểu những triết lí mạch lạc trong kẻ tâm thần kia. Người hai trạng thái chính là “đứa bé” thét lên ở đoạn đầu như bạn khẳng định, nhưng đó là tiếng thét “chào đời” của một thanh niên thì đúng hơn, tôi nghiệm rằng Pink xây dựng hình tượng không theo quy luật tự nhiên hay gì gì đó thực tế, đứa bé chào đời, đúng! Với những lời trong Breath. Nhưng tôi lại thấy không phải một đứa trẻ mà là một thanh niên, tiếng thét không còn là tiếng khóc chào đời mà trở thành một sự kháng cự không muốn chui ra sống trong môi trường tràn ngập chiến tranh và ngang ngược cùng với những thói quen cố hữư hay những thói sống mới dị thường. Những bài hát viết về tất cả sự vật, tiền bạc, thời gian, con người cùng với những điều nực cười tất yếu. Tôi đặt mình vào vị trí đứa trẻ này và tôi cố nghĩ một chút về Dark side, không khó lắm để nhận ra rằng không thể trốn được cuộc sống. Muốn sống được, tôi nên làm con người hai trạng thái theo chỉ dẫn của Pink, tôi đã như vậy và tôi thấy thích hợp. Đó là lí do tại sao tôi tôn sùng Pink như một thứ tôn giáo. Tôi thích bài viết của bạn vì nó trọn vẹn. Tôi e rằng sẽ sử dụng nó đấy. Nếu bạn viết nhiều, hãy viết, về các album của Pink, tôi muốn được nghe lắm. Tôi đang ngạc nhiên vì những ấn tượng của bạn nhiều phần trùng hợp với tôi. Ví thử như The Division Bell, tôi đã từng ngồi “thiền” trong màn buổi đêm để nghe TDB một cách trọn vẹn, sạch sẽ nhất, nghe đến mức nước mắt tự chảy ra, người gai lên, đôi khi thấy nhẹ bẫng. Mỗi lần nghe xong tôi lo sợ vô cùng rằng một ngày nào đó, tin tức buổi sáng sẽ đưa tin một thành viên trong ban nhạc PinkFloyd đã qua đời. Tại sao vậy? Tôi thấy trong TDB có quá nhiều lời nhắn nhủ và những âm hưởng của một thế giới mới lạ, đẹp đẽ, tôi có cảm giác, Gilmour đăm chiêu rất nhiều.
Bạn có nghe Wots...uh the deal chưa, trong Obscured By Clouds. Bạn có thể mô tả sự hình dung của bạn không?
Trao đổi qua mạng cũng được, hy vọng là văn chương tôi không lủng củng.
Gửi lúc 01:40, 24/12/02
|
|
| |
|
|
|
Các chủ đề liên quan |
|
|
|
Đề nghị các bạn tuân thủ
qui định của diễn đàn khi gửi bài
lên diễn đàn. Để bảo vệ diễn đàn, các bạn hãy thông báo với ban quản trị khi
thấy các bài vi phạm qui định bằng cách ấn vào biểu tượng ở bên cạnh mỗi bài.
|
|
|
|
|
|