Thêm sầu hận, thêm đắng cay
Đời mà đến thế biết ngày mai đâu
Ai đem gieo nỗi u sầu
Để đêm đêm phải lệ rầu tấm thân
Đem thân vào cõi đường trần
Không rơi nước mắt, cũng thầm sót xa
Người đem giấc mộng đi qua
Còn tôi ở lại, đường xa một mình
Dẫu rằng chữ hận, chứ tình
Đã thành quá khứ, đã lành vết đau,
Ai còn nhớ đến ai đâu,
Ngoài kia chiếc lá đuổi nhau vô hồn
Gió mang . . .