Được bạn Oceanman động viên, tui thấy vui, ít ra là hổng có bỏ công vô ích

. Cảm ơn bạn.
Thú thiệt ngày trước nhiều khi tui hổng biết tui hổng biết tui muốn mần gì, hay cái gì là quan trọng nhất trong cuộc đời. Cứ sống tự nhiên ''trôi theo dòng đời''. 6 tuổi người ta đi học mình cũng đi, học mãi miết đến bây giờ là 18 năm, nhiều khi mệt mỏi quá cũng tự hỏi:
học như trâu bò để làm cái gì đây?
Tại sao người ta lại muốn có danh và có lợi?
Danh, nhiều người biết tới, có địa vị xã hội cao thật ra là để làm gì đây?
Lợi, có tiền có phải chỉ để ở nhà lớn, ăn ngon, mặc đẹp (+cưới bồ đẹp tất nhiên), và đi xe ngon, giải trí thoải mái?
Tại sao người ta lại muốn có sức khoẻ và sống lâu? Hay
Hạnh phúc là gì? Danh lợi, sức khoẻ có phải là hạnh phúc?
Sống là để làm gì hay mục đích của cuộc đời là gì? Những câu hỏi ''muôn đời'' và không hề có đáp án tối hậu. Chừng nào còn con người, chừng nào người ta còn sống, bao giờ còn tình yêu, bao giờ còn hạnh phúc người ta sẽ không thôi day dứt về chúng. Kể cả lúc người ta trẻ hay lúc người ta già.
Còn đây là lời giải tạm thời của tui: Sống là để phục vụ bản thân, mưu cầu
hạnh phúc cho bản thân mình tới
mức cao nhất (tui nhấn mạnh cái hạnh phúc). Hay
Sống là để giải quyết bài toán về cực đại hoá hàm số hạnh phúc. Người ta phải tìm cách, kiếm đường để cho mình sống hạnh phúc nhất.
Hàm số hạnh phúc là gì? Hạnh phúc làm sao mà có thể cân đong đo đếm được, chắc là nhiều bạn phản đối? Hạnh phúc, theo tui, là tỷ lệ thuận với thời gian hạnh phúc mà chúng ta trải qua và tỷ lệ nghịch với thời gian đau khổ mà chúng ta chịu đựng. Phát huy hạnh phúc, hạn chế khổ đau là phương châm sống.
Cái phương châm đó là hiển nhiên, cần gì phải nói (ai làm gì mà không tính cái ''lợi'' cho mình nhiêu nhất bao giờ). Ấy vậy mà, phương châm cũ nhưng nhiều khi người ta quên đi để chạy theo cái nhỏ mà quên mất cái lớn. Như tui nói, hai đai sự trong đời người là làm được việc mình muốn làm và cưới người mình muốn ngủ chung. Còn lại đều là tiểu sự cả.
Hay có nhiều người phản đối cái sự ích kỷ của phương châm đó. Ví như, thế bạn giải thích như thế nào về đức hy sinh (tất nhiên là vi người khác) cho tình yêu, cho gia đình? Sao có người sẵn sàng chết cho người mình yêu? Thử hỏi ngược lại, nếu cái sự hy sinh đó không làm cho bạn vui, bạn hạnh phúc thì bạn có làm không. Ngay cả khi chết đi mà gia đình chúng ta vĩnh viễn hạnh phúc, người yêu chúng ta vĩnh viện hạnh phúc, cái giá đó xem ra hay còn quá rẽ.