Trích:
emgaithanhlong viết
|
chài ai, nói gì thì nói tui sợ nhất nhìn thấy nước mắt đàn ông á, mà sao ông trời cứ cho tui gặp hoài, dù là mỗi lần thấy tâm trạng đều khác nhau: xót xa có, day dứt có, hối hận có, thấy ghét có, khinh thường có... ôi đủ hết. Nhắc đến mối tình đầu thì lại thấy.... vui vui... dễ thương làm sao á. Hồi đó tui còn là học sinh cấp 3 mà, để ý cái anh chàng côl boy trong lớp (mà hình như hắn nổi tiếng tàn trường lun thì phải ). Thix lắm mừ cứ mỗi lần thấy hắn là mình làm mặt lạnh (con gái nó thía ) . Mỗi lần hắn lân la nói chuyện là mình trợn mắt, ngó... bỏ đi, để mặc hắn với con mắt hình dấu hỏi và mình thì với con tim đập loạn xạ trong ngực, khe khe . Mình làm wá đến nỗi hắn phải théc méc "bộ T ghét S lắm hả?" hờ, mà théc méc cũng đúng thoai, hắn là hot boy mừ, nhìu cô thix lém á. Chắc là mình có tố chất làm dĩn vin từ lúc đó mà mình ứ phá hiện ra . Mà cũng vì mình ghét hắn 1 cách bất thường nên... hắn chú ý đến mình . Chài ai, có chết con không chứ, mỗi lần thấy bóng dáng hắn từ xa là tim mình cứ loạn cả lên, hắn ứ bít hay sao mà cứ xấn xổ tới nói đủ thứ chuyện trên đời (hên thế, mấy năm học với hắn chả có xuống thăm cô y tế lần nào vì nhồi máu cơ tim ). Ở lớp thì lạnh lùng thế chứ về nhà lại lôi em nhật kí ra hành hạ, hum nào hắn nhìn cười 1 cái hay như va chạm, nhưng cau nói vô tình làm mình dzui mất mấy ngày, còn hum nào hắn ứ thèm bít có mặt mình trên cõi đời này thì... vô phúc cho hắn nhá, mình sẽ sỉ vả suốt đên lun mới chịu tha. Hehe, giờ ngồi đây kể lại vẫn nhớ "ánh mắt người xưa" hix, con zai gì mà mắt đẹp như mắt con gái ấy, đã thế có mái tóc siêu mượt (hùi xưa nhìu nương trong lớp ganh tỵ ghia gúm, nhưng mừ hổng có tớ vì tóc tớ "lúc ấy" cũng lẹp , giờ thì... ) chài ai, đang kể chiện mà đi lòng vòng wên mất. Way lại, cái ta nói ông trời trêu ngươi, tự nhiên năm sau mình lại được đặt ngồi kế hắn (đang nghĩ bụng sau này đi học chắc mang thuốc trợ tim wá) hắn thì hý hửng đến là... đáng... iu , khe khe. Chuyện đời có ai ngờ đâu, hắn ga- lăng với mình bi nhiu thì mình lại... ăn híp hắn bấy nhiu... hix... làm thế để ức chế cái tình... sợ hắn trong lòng mình ấy. Chỉ cần nhìn vào mắt hắn là mình đã bủn rủn chân tay òy (ôi, dại trai thía đấy)... hzaiiiii... chiện dài như cây dzải lun... kể hết chắc thành... phim bộ dài tập wá ... Nhưng túm lại đó là mối tình đáng iu nhất, trong sáng nhất mà mình từng có.... . Có những kỷ niệm mà bi chừ ngồi nghĩ lại vẫn tahy61 mắc cười mún chết (công nhận, mình nhớ dai dã man)
|