Trích:
nhoc_hot_chilly viết
Đêm. Con phố lặng yên nằm im lìm trong góc xa của thành phố. Những tiếng rao đêm vang dền mạnh mẽ. Bỗng dưng lục lọi trong ký ức của mình một mảng rêu phong. Thấy lại thèm cảm giác lang thang quanh ttvn để tìm kiếm sự tĩnh lặng đồng cảm từ con chữ. Loanh quanh rồi lại bắt gặp " Hạ Trắng". "Gọi nắng!" Cái từ " Gọi nắng" thật ra là từ đáng nghe nhất của bài. Hay tại cái cách nghe nhạc cực đoan của mình nó vậy. Gọi nắng, gọi những sợi nắng, gọi cái nắng đang mải mê theo đuổi người con gái? Hay là cô gái gọi cái nắng về với mình nhỉ? Hâm. Nhìn chung là cái từ "gọi nắng" là từ có thể đánh giá được năng lực của ca sĩ. Mình đã nghe hàng chục lần các anh, các chị, các cô, các chú thậm chí các bác, hát bài này. Từ Tuấn Ngọc với cái giọng là là ngân nga rất mượt mà đến giọng Khánh Hà như dòng nước vỡ òa ra hối hả. Rồi cả Lệ Thu với chất giọng mang hơi hướng của những năm Sài Gòn còn đậm chất "Ngụy". Giọng cô Khánh Ly đúng theo chữ " Mộc" của nhạc Trịnh, không phô diễn, không luyến láy, và thật sự...đầy cảm xúc. Giọng Hồng Nhung trong trẻo nhưng không kém phần tha thiết. Mình thích cách hát mộc của cô Khánh Ly và cách hát mới mẻ nhưng vẫn giữ được cái "thần" của Trịnh như Hồng Nhung. Một già, một trẻ, mỗi người một tâm trạng, một cuộc sống nhưng họ có chung một nỗi niềm, một nỗi niềm với Trịnh. Có lẽ vẫn không ai qua được Khánh Ly với những bản "Sơn ca số 7" bất hủ. Ở Hồng Nhung có cái gì đó tròn đầy, một cái gì đó " perfect" của một người trẻ mà thấu hiểu được những điều lớn lao. Nhưng cái sự tròn đầy ấy dường như làm thiếu đi nét gì đấy rất mộc ở Trịnh và Hạ Trắng. Cảm nhận thôi. Cô Khánh Ly có nét buồn, cái buồn của một người xa xứ, cái buồn của một người đa đoan... Đoán thôi, hoặc giả là cảm nhận vậy. Nhưng có lẽ cái buồn ấy ám vào người, vào suy nghĩ, mà theo cả vào giọng hát của cô. Nhìn chung là mình thích cái câu " Gọi nắng" ghê gớm đến mức hơi hơi crazy và bệnh hoạn. Hhơ hơ.
Mình thích cả cái màu trắng của Hạ nữa. Trắng của sương, của mây, của nắng, của hoa, của cả mái tóc bạc... Có thể! Biết đâu là trắng vì những cơn mưa. Những cơn mưa mùa hạ của Huế. Tự dưng liên tưởng thế. Những cơn mưa Huế hòa lẫn vào màu xám của đất kinh kỳ cố đô, của đền đài, của lăg tẩm. Màu trắng mơ hồ và mênh mông. Màu trắng mờ ảo. Thực ra là màu trắng của những cơn mê...
Bỗng dưng lại nhớ trong lời tựa của bài "Diễm xưa"Trịnh viết " Kỷ niệm nào cũng đáng nhớ, nhưng kỷ niệm nào cũng phải quên" Mênh mang rồi...
|
Viết vớ va vớ vẩn! 1. Không hiểu biết nhạc Trịnh Có cái bài Hạ Trắng hay thế, mừ toàn nói lung tung.
2.Không nghe nhiều nhạc hải ngoại mà nhận xét các giọng ca Tuấn Ngọc, Khánh Hà, Lệ Thu cứ như đúng rồii.
Nói là tớ khó tính, bất lịch sự. Nhưng nhóc vẫn là nhóc. Cần hiểu kĩ vấn đề trước khi trình bày.
Em ơi em ạ hồng mất dấu Sẽ mất dấu hoài giữa hư không Hư không là gì hư không nhỉ? Là chút hồng phai chút hoài nghi (TCS)
|