Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: THặ PHỏằZNG TRỏằSNH (Vô danh ca)

imgs09/04/09 · 21:11 #1
VÔ DANH SỐ 1

(theo Rung Xua Da Khep)



Em thấy ta trong mùa tối
Với ngọn đèn nhỏ nhoi
Em thấy ta đang lặng ngắt
Trong vườn chiều vàng phai

Mùa thu lá trút
ta vẫn im ngồi
Vườn thu gió tắt
ta đứng cho ai?

Em thấy ta nhưng thực chất
Đã một đời chìm trôi
Em thấy ta buông khói biếc
Đâu biết lòng tả tơi

Vườn thu nắng tắt
Đêm rơi cùng sầu
Ngày đông trước mắt
Sân si rụng đầy

Ta vẫn yên ta lạnh buốt
Ôm từng giờ quạnh hiu
Ta vẫn quen trên điệp khúc
Trong tiệc đời tàn phai

Mùa thu đã chết đông sẽ quay về
Vườn thu đã khép ta cũng quay về
Vườn thu đã khép ta bỗng rơi về
Rơi về ... ta về ... nơi đâu?

25/10/2004
VTC


Đường xa mỏng mộng vô thường


Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/04/09 · 21:12 #2
VÔ DANH SỐ 2

(theo Ru Ta Ngam Ngui)



Môi đời hãy còn thơm, ta hanh hao phận mình
Tóc đời hãy còn xanh, ta nuôi suối buồn tênh
Tim đời vẫn rộn ngân, nghe trong ta rợn buồn
Rợn buồn rất tự nhiên

Khi tình đã vào đêm, trăng ta rơi lệ vàng
Trong giọng nói trầm quen, nghe mưa bão ngoài hiên
Thôi về giữa mùa không, tay mây xuôi đường trần
Thôi nhìn những tàn canh

Thôi chờ những tàn canh
Người vô âm tín
Như nhạn đã biệt tăm
Như buồm đã trùng dương
Mình về trong phố phường
Giữa mùa sẽ lạnh băng

Có vườn cũ lặng yên
Cho ta gieo một lần
Có hoạ bích nào nghiêng
Trong dấu tích phù vân
Không còn những tình nhân
Ta lênh đênh một miền
Không còn những ngày xanh

Ta giờ hãy về đi
Chơi dong rã mệt rồi
Quê nhà có còn đây
Ta nằm sẽ nghỉ ngơi
Vô thường trong vòng nôi
Ta yêu cho trọn ngày
Xin ngủ nốt ngày nay
Xin chờ những một mai...


Đường xa mỏng mộng vô thường


Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/04/09 · 21:13 #3
VÔ DANH SỐ 4

(theo Ru Doi Di Nhe)



Có khi trên thiên đường
Không có nước mắt trong
Biết bao nhiêu muộn phiền
Thành mưa xuống thế nhân

Ngoài phố màu đêm
Đôi mi em chìm giữa ánh đèn
Yên bình đi nhé
Cho ta đoạn trường phút dở dang
Tay ôm nằng nặng đa đoan
Ta ôm gối hạc đăm đăm dưới đêm u sầu

Yên bình đi nhé
Ôi đôi mi buồn giữa thời gian
Yêu từng giọt lệ
lang thang vào giấc ngủ đông
Cho ta quên bớt mong manh
Cho ta quen những long lanh


Đường xa mỏng mộng vô thường


Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/04/09 · 21:13 #4
VÔ DANH SỐ 3

(theo Bien Nghin Thu O Lai)



Biển thét gào ầm ào biển bão tố
Đừng hét vang ơi biển sẽ tàn phai
Đừng ra oai vì ai đừng mạt sát
Có vì yêu đừng nhiếc móc cuồng phong

Biển bình tâm trở lại
Biển nghìn thu rạng ngời
Biển bình tâm trở lại
Biển nghìn thu tuyệt vời


Đường xa mỏng mộng vô thường


Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/04/09 · 21:14 #5
VÔ DANH SỐ 5

(theo Quynh Huong)



Cây mang cho ta một vóc gầy
Kìa ta như thân khô nghiêng
Ai mang cho cây một chút tàn
Miệng cười buông cánh hoa thơm

Ôi thời gian! Vừa úa hết những xuân xanh
Bên trần gian! Lạnh nhìn hoa lá xôn xang

Ai đem cho ta một gốc hồng
Để ta ươm cây lên hoa
Ai đem cho cây một chút hồng
Rồi buồn hương sắc phôi pha

Thôi vì cây đời hãy bước tới nâng hoa
Thôi vì ta người hãy nhớ lúc chôn hoa
Thôi vì hoa, đành khóc lúc biết chia xa




Đường xa mỏng mộng vô thường


Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/04/09 · 21:14 #6
VÔ DANH SỐ 6

(theo Cat Bui)

Ngọn đèn nào thắp sáng tim tôi
Để một mai cháy bùng rồi tắt lịm
Ôi đốm lửa rực hồng
Mặt trời kia làm bóng hư không

Ngọn cờ nào lộng áo giai nhân
Để một mai cuộn về trong giấc mộng
Ôi tấm lụa lạ lùng
Mây trời kia đành hoá mênh mông

Bao nhiêu đêm ngồi đốt phận mình
Chợt đượm nồng trước một rạng đông
Tấm áo giai nhân phủ mình
Cho tro tình nguội tắt bên song

Vạt lụa nào nhóm trái tim tôi
Để đèn soi một thời nóng hổi
Xin ngước mặt cả cười
Từng giờ trôi về phút xa xôi

Ngọn cờ nào đã cuốn tim tôi
Từ thẳm đêm tôi tìm về nắng rạng
Ôi gió lộng ngọn đèn
Ngọn cờ nào phấp phới tung bay...


Đường xa mỏng mộng vô thường


Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/04/09 · 21:15 #7
VÔ DANH SỐ 7

(theo Diem Xua)



Mưa ngỡ như mưa, nhưng là lá đổ
Ngày qua trút xuống trong cõi u minh
Trong chốn riêng ta âm thầm giấc ngủ
Chợt hồn im phắc cho vừa lẻ loi

Hương ngỡ hương bay nhưng là khói mỏng
Vườn xưa khói ngút ngây ngất men say
Trong cõi riêng chung xa gần giấc mộng
Chợt tình như nắng chưa hề có đôi

Mùa sang lặng yên sao em không gọi
Có lá chung quanh chỗ ngồi
Ngày qua khói sương hằn lên nét môi
Bước chân tôi về với tôi

Mưa vẫn như mưa trong vòm lá động
Làm sao tôi biết ai sẽ ra đi
Xin hãy cho em qua về quán trọ
Để người không đợi cùng thành ngóng trông

Hương vẫn hương bay cho vùng nắng rộng
Làm sao ai biết tôi vẫn mông lung
Xin hãy cho tôi bên thềm nắng lụa
Ngày qua có lạnh cũng cần ghé thăm
Ngày sau có lạnh cũng cần nắng lên


Đường xa mỏng mộng vô thường


Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/04/09 · 21:16 #8
VÔ DANH SỐ 8

(theo Nhu Canh Vac Bay)



Nắng sẽ buồn vì nhớ sương đêm
Mưa rã mòn từng phiến đá xanh
Lá hoa và sợi cỏ
Vây quanh đời hát tiếng mong manh

Gió bỗng về từ phía mây bay
Nghe thơm nồng hồn phách thiên thu
Trăm năm buồn từ độ
Xuân không còn nhan sắc đôi mươi

Có phút giờ ngồi hát bên nhau
Có phút chờ chào vẫy chiêm bao
Cơn mê dài chợt ngộ
Có vực bờ nằm giữa côi cao

Có những lần nằm đếm muôn sao
Có những mùa lạnh buốt thung sâu
Tim yêu giờ thật lạ
Không luyến tình không luyến thương đau

Nơi mây về còn mênh mông sương
Nơi sương nằm còn thênh thang hương
Ta nghe trời thật nhỏ
Tan muôn trùng trùng sóng thinh không

19/12/2005


Đường xa mỏng mộng vô thường


Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/04/09 · 21:16 #9
VÔ DANH SỐ 9

(theo Dau Chan Dia Dang)



Mùa không nắng và mưa giờ lang thang phương nào
Trời không thắm cỏ cây còn lơ thơ sắc vàng
Mùa đông gió làm sao thắp lên từng ánh lửa hồng
Lạc lầm một tiếng chim chiều
Mịt mùng đêm sắp xoá nhoà từng bóng mây

Người xa vắng bàn tay nắm vào nhau được bao lần
Đời chưa thấy bờ môi lạnh căm màu sắc hồng
Và ánh mắt làm đêm triền miên chờ ngóng buồn
Một thời đủ ấm ưu phiền?
Đời vừa cất tiếng hát ru đôi vai nghiêng

Tiếng ru bắt đầu từ trái tim
Từ nôi trống, nhập vào trong võng buông
Đến khi nằm, nắm đất mềm
Vóc xuân bây giờ quàng gió sương
Bàn chân đó giờ run run cuối đông
Biết bao giờ phút giao mùa
Lòng khôn nguôi lãng quên

Chờ ai đó còn xanh hay người xưa đã già
Lời yêu dấu còn tươi nguyên hay đã cũ mờ
Rồi mưa nắng rồi bao năm tháng biến thiên không ngờ
Thuyền kia lạc bến vô bờ
Bốn mùa còn nguyên bước đi lãng du


Đường xa mỏng mộng vô thường


Trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi...

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs09/04/09 · 21:31 #10
Ý tưởng của bác vothuòngca rất hay, ủng hộ bác
Em xin góp vui 1 bài của em, viết theo bản Bốn mùa thay lá

Bốn mùa như cơn gió
Bốn mùa như làn mây
Xoay mãi đến nơi này
Nỗi buồn xa vời vợi
Giọt sương thu chới với
Hẹn hò giữa mênh mông
Như bốn mùa ngóng trông
Nụ hoa chưa kịp hé
Bốn mùa thay lá nhé
Tay nối với biển khơi
Xanh thắm mãi bên trời
Những nụ mầm miền miệt
Những nụ hoa có biết
Mưa đòi cơn nắng không?
Cố níu tay nghìn trùng
Cho thu qua rất vội
Để một đời chắp nối
Bốn mùa tan trong nhau
?
03/2009




Đi về đâu hỡi em


Khi trong lòng không chút nắng

Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn