Thỉnh thoảng trong những phút giây nào đó, tôi hay nhìn lại rằng, giờ này cách đây một năm, mình làm gì?
Thỉnh thoảng, tôi ngồi xem lại cái SMS cũ trong điện thoại, cũng chỉ để biết rằng, tầm này, những năm về trước thì như thế nào.
Cuộc sống thì có lúc vui lúc buồn, lúc thăng hoa lúc tĩnh lặng, nhưng cảm giác chung khi tôi nhìn lại những khoảnh khắc cũ, là sự thanh thản và hài lòng. Tôi yêu tất cả những khoảnh khắc ấy, những message ấy, mặc dù trong đó có những msg chứa niềm vui và hạnh phúc, có msg lưu giữ thất bại và đau đớn. Nhưng nó như là một phần máu thịt của cuộc đời tôi, và bởi vì tôi yêu vô cùng cuộc đời tôi, nên tôi cũng yêu vô cùng chúng.
Chiều nay tôi ngồi đây, một góc cao của Hà Nội, tưởng nhớ về tôi và cuộc đời tôi cách đây một năm. Thế mà đã tròn một năm rồi, một năm của biết bao khó khăn và sự kiện, của nhớ nhung và xa cách, của những thay đổi.
Tôi sợ vô cùng sự thay đổi. Tôi đã khóc nhiều lần trước và sau khi anh đi, vì biết rằng khi anh trở về, tất cả cũng sẽ khác, những con đường khác, những hàng cây khác, quán xá cũng khác xưa, có thể là tôi sẽ làm những công việc khác, với những đồng nghiệp và bạn bè khác. Và anh, và tôi cũng sẽ khác.
Mười năm sau áo bay đường chiều, bàn chân trong phố xa lạ nhiều, có người lòng như nắng qua đèo...
Tóc người, dòng sông xưa ấy đã phai, đã lênh đênh biển khơi...
Mười năm, hay năm năm, hay dẫu chỉ một năm thôi, hoàn cảnh thay đổi, không gian thay đổi, điều đó cũng không đáng sợ bằng lòng người thay đổi. Không có gì đáng sợ giữa hai tâm hồn bằng sự dửng dưng và lạnh lẽo. Tôi sợ đến một lúc nào đó, gặp nhau không nói không nụ cười, với một chút tình còn lại, mà dường như hiu hắt bay. Cái cảm giác sợ hãi ấy, thỉnh thoảng len vào trong cuộc đời tôi, làm cho tôi vừa sợ vừa yêu cuộc sống với từng giây phút đang dần qua.
Chiều nay, khi nghe lại "Có một dòng sông đã qua đời", thấy lòng vừa vui vừa buồn, như thể một buổi chiều, cách đây gần một năm, tôi ngồi trên một chuyến tàu, băng qua đèo Hải Vân vào một buổi chiều đầy nắng, nhìn bên vách núi với những đoá hoa dại nở và phía dưới là biển xanh vỗ vào bãi đá, và ngô nghê hát rằng, có người lòng như nắng qua đèo....