Em post chủ đề này làm anh nhớ đến thời cuối cấp ngày xưa, sao mà yêu dữ rứa ngôi trường màu hồng với những dãy hành lang dài, với sân trường rợp đầy bóng phượng và bằng lăng. Những kỹ niệm dưới mái trường HBT luôn in đậm trong tim.
Tôi xin kể 1 câu chuyện:
Em là học sinh trưòng Nguyễn Huệ, lại là GV trường Hai Bà!
Có một kỹ niệm từ lâu lắm, hồi mình mới còn học lớp 11. Em là học sinh trường Nguyễn Huệ, còn mình là học sinh HBT. Hồi đó, hs hai trường ít qua lại với nhau.
Một lần mình tình cờ được mời đi dự SN của 1 bạn học cùng trường, Phương "thỏ". Hôm đó mình và em ngồi đối diện nhau. Trong 1 trò chơi viết giấy làm theo yêu cầu. Trời xui đất khiến sao em lại bắt trúng câu "hãy ăn bánh gatô cùng 1 lúc với người ngồi đối diện". Và mình và em quen nhau từ đó. Ra về, em còn dúi vào tay tặng 2 quả táo.
Thời gian sau đó, chúng mình liên lạc bằng thư tay cho nhau (hồi đó internet chưa pghổ biến). Mấy lần gặp nhau, đi chơi. Trong lòng mỗi đứa lúc đó chắc đã mến yêu nhau lắm, nhưng hồi đó chúng mình chẳng dám cầm tay nhau,... Rồi như một cơn gió thoảng, tuổi học trò nhanh chóng đi qua. Chúng tôi vào ĐH, tôi học ở Hà Nội, em học ở Huế. Chúng tôi vẫn thư từ cho nhau.
Mãi đến năm cuối ĐH tôi mới trở lại Huế, gặp em trong quán vắng vào 1 buổi trưa mùa hè. Quán Xưa, tôi cầm đàn ghita hát tặng em 1 bài, em ngồi cạnh tôi, hai đứa hồi ức lại những kỹ niệm đẹp thuở xưa... Chúng tôi miên man với những nỗi niềm riêng. Lần đầu tiên, chúng tôi nhìn nhau lâu như vậy và nụ hôn đầu tiên của 2 đứa nhẹ nhàng đến lúc nào không hay... Phút giây hạnh phúc nhất trong đời đến rât nhanh, thật ngọt ngào và êm ái,...
Sau đó, vì những lo toan cuộc sống, tôi lại ra đi. Em trở về với Huế của thực tại, rồi em vào dạy trường HBT.
Một ngày kia, tôi quay trở lại Huế, em đã lập gia đình, chồng làm Bác sỹ. Tôi buồn và tự trách mình đã đi biệt... Niềm an ủi lớn nhất của tôi khi gặp lại em vì em là GV trường HBT và em luôn kể về học trò của mình như những người bạn đáng yêu và thân thương nhất. Chúng tôi đã từng là học trò tình yêu của nhau và nụ hôn đầu đời của tôi là thế đó.
Chúc em hạnh phúc với lũ học trò thân yêu...
Không biết cô giáo HTV có nhận ra ai không?
Thư từ cao nguyên!