Hô hô hô...while my guitar gently weeps...Strumming my pain with his fingers...
Các bác quả thật là thâm hậu. Em thì quan niệm ở hiền gặp lành, khi chơi guitar thì ko nghĩ ngợi gì cả, cái kiểu hồn nhiên như thế ko hiểu sao gái đổ nhiều ghê lắm. Có thể gọi đó là chiến thuật vô chiêu.
Chơi đàn cho gái thằng nào có giọng ngọt như mía lùi thì khỏi bàn. Ở đây em chỉ nói những thằng hát ko sai nhạc như em thôi.
Thường gái nghe đàn cũng có nhiều kiểu như các bác nói, nhưng tựu chung có thể phân làm 2: Loại chú trọng vào gout, có tai nhạc và loại mauvais gout hoặc ko có tai nhạc. Loại thứ nhất cảm nhận rất tốt, đôi khi ko cần kỹ thuật cao nhưng chỉ cần đi được một vòng hợp âm quý quý một chút là nàng đã phê rồi. Các em dạng này nhảy cảm với mấy rhythm như country, swing, polka, slow...nghĩa là nếu ta bắt trước tiếng piano rập rình thì ít ra nàng cũng biết đu đưa cho đúng nhịp, đến đoạn cao trào thì ít ra cũng biết méo mặt phê một lúc. Chơi các em này phải chọn các bài kinh điển về giai điệu, đã trở thành cái tên cho mọi nhà kiểu như U needed me, Now and forever, feelings, My way, tombé la neige, La Maritza...Và chơi càng giống bản gốc càng tốt, trên nền nhạc ấy giọng mình mới có hiệu quả.
Loại thứ hai thì nghe nhạc chỉ thấy lời, có khi mình hát sai giọng nó cũng đêk biết. Loại này chỉ cần chọn mấy bài có ca từ lâm li một chút, đa đoan hoặc đầy thi vị, dạng như dòng Trịnh sau thời Da Vàng, tiền chiến, thậm chí đôi khi hải ngoại....( cái này ko đồng nghĩa với việc các dòng nhạc này ko hay )
Còn loại ở giữa thường thường bậc trung thì nghe được cả nhạc lẫn lời, cái này thì tuỳ nghi ứng biến như các cao thủ đã nói ở trên, và ko hẳn là cứ bài nào mình thích thì nàng sẽ thích, bài nàng thích thì ko chắc mình đã hát hay, cho nên cố mà luyện tay đàn cho ngọt thôi, cứ nghĩ cây guitar là 6 cây đàn bầu gộp lại vậy! ( Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu mà! )