Online
1 người đang vào diễn đàn trong đó có 0 thành viên
Chuyển nhanh tới:

Chủ đề: Những câu chuyện của vnson2010

imgs17/04/11 · 09:02 #1
Ăn thêm cái nữa đi con!
- Ngán quá, con không ăn đâu!
- Ráng ăn thêm một cái, má thương. Ngoan đi cưng!
- Con nói là không ăn mà. Vứt đi! Vứt nó đi!




Thằng bé lắc đầu quầy quậy, gạt mạnh tay. Chiếc bánh kem văng qua cửa xe rơi xuống đường, sát mép cống. Chiếc xe hơi láng bóng rồ máy chạy đi.
Hai đứa trể đang bới móc đống rác gần đó, thấy chiếc bánh nằm chỏng chơ, xô đến nhặt. Mắt hai đứa sáng rực lên, dán chặt vào chiếc bánh thơm ngon. Thấy bánh lấm láp, đứa con gái nuốt nước miếng bảo thằng con trai:
- Anh Hai thổi sạch rồi mình ăn.
Thằng anh phùng má thổi. Bụi đời đã dính, chẳng chịu đi cho. Đứa em sốt ruột cũng ghé miệng thổi tiếp. Chính cái miệng háu đói của nó làm bánh rơi tõm xuống cống hôi hám, chìm hẳn.
- Ai biểu anh Hai thổi chi cho mạnh – Con bé nói rồi thút thít.
- Ừa. Tại anh! Nhưng kem còn dính tay nè. Cho em ba ngón, anh chỉ liếm hai ngón thôi!
Một câu truyện ngắn nhưng đầy ý nghĩa. Hãy luôn nhớ xung quanh ta còn bao mảnh đời bất hạnh và những thứ với ta là không đáng gì nhưng với họ là báu vật. Và điều quý giá nhất câu truyện muốn truyền đạt cho chúng ta chính là tình yêu thương .
VNSON Corp sưu tầm
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs20/04/11 · 11:03 #2
Người mẹ mệt mỏi trở về từ cửa hàng sau một ngày làm việc dài đăng đẵng, kéo lê túi hàng trên sàn bếp. Đang chờ bà là đứa con trai tên David lên 8 tuổi, đang lo lắng kể lại những gì mà em nó đã làm ở nhà: “… lúc con đang chơi ngoài sân còn bố đang gọi điện thoại thì Tom lấy bút chì màu viết lên tường, lên chính tờ giấy dán tường mới mà mẹ dán trong phòng làm việc ấy! Con đã nói với nó là mẹ sẽ bực mình mà!"


Người mẹ than thở rồi nhướng lông mày: “Bây giờ nó đâu rồi?". Thế rồi bà bỏ hết hàng ở đó, sải bước vào phòng của đứa con trai nhỏ, nơi nó đang trốn. Bà gọi cả tên họ của đứa bé, mà ở các nước phương Tây, khi gọi cả tên lẫn họ như thế này là thường thể hiện sự tức giận. Khi bà bước vào phòng, đứa bé run lên vì sợ, nó biết sắp có chuyện gì ghê gớm lắm. Trong 10 phút, người mẹ nguyền rủa con, là bà đã phải tiết kiệm thế nào và tờ giấy dán tường đắt ra sao! Sau khi rên rỉ về những việc phải làm để sửa lại tờ giấy, người mẹ kết tội đứa con là thiếu quan tâm đến người khác. Càng mắng mỏ con, bà càng thấy bực mình, cuối cùng bà ra khỏi phòng con, cảm thấy cáu đến phát điên!

Người mẹ chạy vào phòng làm việc để xác minh nỗi lo lắng của mình. Nhưng khi nhìn bức tường, đôi mắt bà tràn ngập nước mắt. Những gì bà đọc được như một mũi tên xuyên qua tâm hồn người mẹ. Dòng chữ viết: “Con yêu mẹ" được viền bằng một trái tim!

Và giờ đây bao thời gian trôi qua, tờ giấy dán tường vẫn ở đó, y như lúc người mẹ nhìn thấy, với một cái khung ảnh rỗng treo để bao bọc lấy nó. Đó là một sự nhắc nhở đối với người mẹ, và với tất cả mọi người: Hãy bỏ một chút thời gian để đọc những dòng chữ viết trên tường!
VNSON Corp sưu tầm
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs21/04/11 · 11:34 #3
Có một ngân hàng, mỗi buổi sáng, cung cấp vào tài khoản của bạn 86400USD.
Số dư trong tài khoản không được phép chuyển từ ngày này qua ngày khác. Mỗi buổi chiều, ngân hàng sẽ hủy bỏ hết số dư còn lại mà bạn đã không dùng hết trong ngày.

Bạn sẽ phải làm gì?


Sử dụng hết số tiền đó, dĩ nhiên! Mỗi người trong chúng ta đều có một ngân hàng như vậy. Tên ngân hàng là THỜI GIAN.

Mỗi buổi sáng, ngân hàng này cung cấp cho bạn 86.400 giây.
Vào mỗi buổi tối, ngân hàng sẽ xóa bỏ, coi như bạn mất, thời gian mà bạn không đầu tư được vào các mục đích tốt.
Ngân hàng không cho phép bạn được để lại số dư trong tài khoản.
Cũng không cho phép bạn bội chi.
Mỗi ngày, ngân hàng lại mở một tài khoản mới cho bạn.
Mỗi tối nó lại hủy hết những gì còn lại trong ngày.
Nếu bạn không dùng được hết thời gian mà bạn có trong ngày, người bị mất chính là bạn!
Không có chuyện quay lại ngày hôm qua.
Không có chuyện tiêu trước cho "ngày mai"
Bạn phải sống bằng những gì bạn có trong tài khoản ngày hôm nay.
Hãy đầu tư vào đấy bằng cách nào đó, để bạn có thể nhận được nhiều sức khỏe, hạnh phúc, và thành công nhất !
Đồng hồ vẫn đang chạy.
Hãy cố thực hiện thật nhiều trong ngày hôm nay.
Để biết được giá trị của MỘT NĂM, hãy hỏi một học sinh bị ở lại một lớp.
Để biết được giá trị của MỘT THÁNG, hãy hỏi một người mẹ sinh con thiếu tháng.
Để biết được giá trị của MỘT TUẦN, hãy hỏi biên tập viên của một tuần báo.
Để biết được giá trị của MỘT GIỜ, hãy hỏi những người yêu nhau đang mong chờ được gặp nhau.
Để biết được giá trị của MỘT PHÚT, hãy hỏi một người bị lỡ chuyến tàu.
Để biết được giá trị của MỘT GIÂY, hãy hỏi một người vừa thoát khỏi một tai nạn.
Để biết được giá trị của MỘT PHẦN NGÀN GIÂY, hãy hỏi người vừa nhận được huy chương bạc trong kỳ thi Olympic.
Hãy quý trọng từng giây phút mà bạn có !
Và hãy nên quý thời gian hơn nữa bởi vì bạn đang chia sẻ thời gian đó với ai đấy thật đặc biệt đối với bạn, đủ đặc biệt để có thể chia sẻ thời gian của bạn.
Và hãy nhớ rằng thời gian chẳng chờ đợi ai cả.
Ngày hôm qua dã là lịch sử. Ngày mai là một bí ẩn.

Hôm nay là quà tặng. Cũng vì vậy mà nó được gọi là PRESENT !
(có nghĩa là HIỆN TẠI, mà cũng có nghĩa là QUÀ TẶNG )
VNSON Corp sưu tầm từ internet
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/04/11 · 11:54 #4
Một chàng trai bị lạc giữa sa mạc rộng lớn. Anh mệt lả và khát khô cổ, sẵn sàng đánh đổi bất cứ cái gì chỉ để lấy một ngụm nước mát. Đi mãi đi mãi, đến khi đôi môi anh đã sưng lên nhức nhối, thì thấy một căn lều cũ, rách nát, không cửa sổ.



Anh nhìn quanh căn lều và thấy ở một góc tối có một cái máy bơm nước cũ đã gỉ sét. Tất cả mọi thứ trở nên lu mờ bên cạnh cái máy bơm. Anh vội vã bước tới, vịn chặt tay cầm, ra sức bơm. Nhưng không có một giọt nước nào chảy ra. Thất vọng, anh nhìn quanh căn lều. Lúc này anh mới để ý thấy một cái bình nhỏ. Phủi sạch bụi cát trên bình, anh đọc được dòng chữ nguệch ngoạc viết bằng cách lấy viên đá cào lên: "Hãy đổ hết nước trong bình này vào cái máy bơm. Và trước khi đi, nhớ đổ nước đầy vào bình". Anh bật nắp bình ra và đúng thật, trong bình đầy nước mát. Bỗng nhiên, anh bị rơi vào một tình thế bấp bênh. Nếu uống ngay chỗ nước trong bình, chắc chắn anh có thể sống sót. Nhung nếu đổ hết nước vào cái máy bơm cũ gỉ, có thể nó sẽ bơm được nước trong lành từ sâu trong lòng đất - rất nhiều nước. Anh cân nhắc khả năng của cả hai lựa chọn: nên mạo hiểm rót nước vào máy bơm để có nguồn nước trong lành, hay uống nước trong cái bình cũ và coi như không đọc lời chỉ dẫn. Dù sao, lời chỉ dẫn không biết đã ở đó bao lâu rồi và không biết có còn chính xác không. Nhưng rồi cuối cùng, anh cũng quyết định rót hết nước vào cái máy bơm, và tiếp tục nhấn mạnh cái cần, một lần, hai lần... chẳng có gì xảy ra cả! Tuy hoảng hốt, nhưng nếu dừng lại anh sẽ không còn một nguồn hy vọng nào nữa, nên anh tiếp tục kiên trì bơm..., lần nữa, lần nữa... nước mát trong lành bắt đầu chảy ra từ cái máy bơm cũ kỹ. Anh vội hứng nước vào bình và uống. Cuối cùng, anh hứng nước đầy bình để dành cho người lạc đường như anh sẽ đến đây. Anh đậy nắp bình rồi viết thêm một câu dưới dòng chữ có sẵn. "Hãy làm theo chỉ dẫn trên. Bạn cần cho trước khi có thể nhận".


VNSON Corp sưu tầm từ website
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs22/04/11 · 14:42 #5
UH ..boC BANH tra tien ..



ngu..ngu lắm ..
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs23/04/11 · 11:18 #6
Sự hy sinh của mẹ

Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ với vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.


Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp vì sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo.

"Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.

Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm."
đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.
VNSON Corp sưu tầm từ internet
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs25/04/11 · 17:50 #7
Ngày xưa, có một vị đại sư muốn chọn một đệ tử làm người nối dõi. Một hôm, ông bảo hai đệ tử rằng: “Các con hãy ra ngoài và chọn về đây cho ta một chiếc lá đẹp nhất, hoàn mỹ nhất.”


Hai đệ tử vâng lời thầy đi tìm lá. Thoáng chốc, người anh quay về và trình cho đại sư một chiếc lá không được đẹp lắm: “Thưa thầy, tuy chiếc lá này không phải là hoàn mỹ nhất nhưng nó là chiếc lá hoàn mỹ nhất mà con thấy”.
Người em đi cả ngày trời và quay về với 2 bàn tay trắng, người em nói với vị đại sư: “Thưa thầy, con đã tìm và thấy rất nhiều lá đẹp, nhưng con không thể nào chọn được chiếc lá hoàn mỹ nhất.” Cuối cùng, vị đại sư đã chọn người anh.
“Tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất”, chúng ta vẫn cứ luôn nghĩ đến việc “hoàn mỹ nhất” nhưng nếu bạn cứ một mực đi tìm mà không nhìn vào thực tế, không so sánh với thực tế thì bạn cứ phải vất vả để rồi… trắng tay. Cho đến một ngày nào đó, bạn mới phát hiện rằng: Chỉ vì mãi đi tìm một chiếc lá hoàn mỹ nhất mà bạn đã bỏ qua biết bao cơ hội lớn một cách đáng tiếc!
Hơn nữa, thứ hoàn mỹ nhất của con người cuối cùng có được bao nhiêu? Trên đời này đã xảy ra không ít chuyện đáng tiếc, đó cũng do một số người xa rời thực tế đi tìm “chiếc lá hoàn mỹ nhất”, coi thường cuộc sống đạm bạc. Nhưng chính trong cuộc sống đạm bạc, vô vị đó mới chất chứa những điều kỳ diệu và to lớn. Điều quan trọng là thái độ của bạn như thế nào khi đối diện với nó.
Trong cuộc sống chúng ta, không nhất thiết cứ phải theo đuổi những thứ hoàn mỹ mà chỉ cần bình tâm lại, từng bước từng bước tìm chiếc là mà bạn cho rằng là hoàn mỹ nhất.


VNSON Corp sưu tầm
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs26/04/11 · 16:35 #8
Có một vòng tròn rất tự hào về thân hình của mình, tròn một cách hoàn hảo đến từng milimét. Thế nhưng...

... một sáng nọ thức dậy, nó bỗng thấy mình mất một góc lớn hình tam giác. Buồn bực, vòng tròn tìm mảnh vỡ hình tam giác bị mất. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm chạp.


Nó bắt đầu ngợi khen những bông hoa dại đang tỏa sắc bên đường. Nó tâm tình cùng sâu bọ. Nó tận hưởng ánh sáng mặt trời ấm áp.

Vòng tròn tìm được nhiều mảnh vỡ nhưng chẳng mảnh nào vừa cả. Nó lại tiếp tục tìm kiếm. Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít. Nó sướng đến run người.

Giờ đây nó lại hoàn hảo như xưa. Nó ghép mảnh vỡ kia vào rồi lăn đi. Nhưng, ơ kìa? Sao nó lăn nhanh đến thế, nhanh đến nỗi các bông hoa nhòe đi trong mắt nó, tiếng chuyện trò thì bạt đi trong gió. Vòng tròn nhận ra thế giới xung quanh nó trở nên khác hẳn khi nó lăn quá nhanh. Nó bèn dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi!...

Thật kỳ lạ khi người ta mất đi một cái gì đó lại thấy mình hoàn hảo. Một người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng.

Bạn sẽ không biết thế nào là ước mơ, là hy vọng, là nuôi dưỡng vì một ngày mai tốt đẹp hơn.

Bạn sẽ không bao giờ biết cảm giác sung sướng khi có ai đó yêu thương bạn và cho bạn cái mà bạn tha thiết mong muốn!
Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Cuộc sống có chút gì đó như mùa bóng, khi đội mạnh nhất cũng có thể bị thua và đội yếu nhất cũng có những giây phút huy hoàng.

Mục đích của chúng ta là thắng nhiều hơn bại.

Hãy biết chấp nhận sự bất toàn là một phần tất yếu của con người.


VNSON Corp sưu tầm
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs27/04/11 · 12:48 #9
Có ba người mặt mày buồn bã đến hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý, làm thế nào để bản thân sống được vui vẻ.
“Các ông trước tiên nói xem các ông sống vì cái gì?” Bác sĩ hỏi.


Ông A nói: “Vì tôi không muốn chết, vì vậy mà tôi sống”.
Ông B nói: “Vì tôi muốn nhìn xem ngày mai có tốt hơn ngày hôm nay hay không, vì vậy mà tôi sống”.
Ông C nói: “Vì tôi có một gia đình phải nuôi dưỡng. Tôi không thể chết, vì vậy mà tôi sống”.
Bác sĩ lắc đầu nói: “Thế thì đương nhiên các ông không được vui vẻ rồi, vì các ông sống chỉ vì sợ hãi, chờ đợi, trách nhiệm bất đắc dĩ, chứ không vì lý tưởng”.
Con người nếu mất đi lý tưởng thì sẽ không thể sống vui vẻ được.
VNSON Corp sưu tầm
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgs04/05/11 · 12:35 #10
Ở vương quốc xa xôi nọ có một vị vua đã già muốn tìm người kế vị. Thay vì chỉ định một trong số cận thần và các con của mình, nhà vua quyết định sẽ chọn cách khác. Ngài cho gọi các hoàng tử vào cung và nói:


- Các con của ta, đã đến lúc ta phải nhường ngôi cho một vị hoàng đế xứng đáng nhất. Ngày hôm nay, ta sẽ đưa cho các con mỗi người một hạt giống đặc biệt. Ta muốn các con ươm mầm và tưới nước cho nó hàng ngày. Một năm sau các con hãy quay trở lại đây và cho ta xem thành quả của mình.

Nghe lời vua cha nói, các hoàng tử vô cùng bất ngờ. Ling – một trong số các hoàng tử vui vẻ cầm hạt giống trở về nhà. Chàng thích thú kể cho mẹ nghe về lời yêu cầu của vua cha, mẹ Ling giúp chàng kiếm một chiếc chậu, xới đất, và ươm mầm hạt giống. Hàng ngày, chàng hoàng tử bé nhỏ chăm chỉ tưới nước, chờ đợi hạt giống nảy mầm. 3 tuần trôi qua, các hoàng tử đã bắt đầu bàn tán sôi nổi về những cái cây đang lớn, nhưng hạt giống của Ling không hề thay đổi.
Thời gian cứ thế trôi qua, 3 tuần, 4 tuần rồi 5 tuần… vẫn là chiếc chậu đất trống không. Sáu tháng trôi qua không hề có 1 cái cây nào trong chậu đất của Ling trong khi các hoàng tử khác đều đã trồng được những cái cây khoẻ mạnh, to lớn. Ngày qua ngày Ling lặng lẽ chờ đợi phép màu sẽ đến với hạt giống của chàng.
Cuối cùng thời hạn 1 năm đã đến, các hoàng tử đều háo hức mang chậu cây của mình đến khoe với vua cha. Hoàng tử Ling rất lưỡng lự, chàng không hề muốn đến gặp nhà vua với một chiếc chậu trống không như vậy. Thấy Ling ủ dột, mất ăn mất ngủ, mẹ Ling khuyên chàng hãy nói thật với vua cha về cái hạt giống của mình. Nghe những lời mẹ nói, lòng Ling bỗng nhiên thắt lại, chàng lặng lẽ mang chiếc chậu trống không đến cung điện.
Vừa đến nơi, chàng choáng ngợp khi rất nhiều chậu cây xinh đẹp với đủ các hình dáng và kích cỡ đang tranh nhau khoe sắc rực rỡ. Trông thấy Ling đặt chiếc chậu trống không xuống sàn, các hoàng tử đều cười ồ lên chế nhạo.
Rồi nhà vua bước vào cung điện, ông nhìn xung quanh một hồi rồi nói :
- Các con yêu quí của ta, quả là những chậu cây xinh đẹp. Ngày hôm nay ta sẽ chọn ra một hoàng đế xứng đáng nhất.
Bỗng nhiên, ánh mặt nhà vua dừng lại ở Ling – chàng hoàng tử bé nhỏ đứng nép cuối phòng với chiếc chậu trống. Vua yêu cầu quân lính mời chàng lên phía trước. Ling vô cùng hoảng sợ, chàng run run bước đi và nghĩ nhà vua có thể sẽ giận dữ và chém đầu chàng vì không tuân lệnh.
Khi Ling bước lên phía trước, vua cha nói:
- Hỡi các thần dân, ta tuyên bố hoàng đế mới của vương quốc là Ling.
Quá bất ngờ, Ling không thể tin đó là sự thật. Thậm chí chàng còn không thể trồng được hạt giống thì làm sao có thể trở thành hoàng đế?
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, nhà vua khẽ mỉm cười và nói:
- Một năm trước ta đã cho các con mỗi người một hạt giống, và yêu cầu các con mang cho ta xem thành quả của các con sau một năm. Nhưng tất cả các hạt giống ta trao cho các con đều đã luộc chín nên không thể trồng được nữa. Tất cả các con, trừ Ling, đều mang đến cho ta những chậu cây rực rỡ. Khi biết rằng hạt giống không nảy mầm, các con đã thay thế hạt giống của ta bằng hạt giống khác. Ling là người duy nhất dũng cảm và chân thực mang đến cho ta chiếc chậu với chính hạt giống ta trao. Bởi vậy, Ling mới là người duy nhất xứng đáng với ngôi vua.
Những hạt giống mà bạn đang ươm trồng có thể khiến cuộc sống này trở nên tươi đẹp hoặc tồi tệ hơn. Một ngày nào đó, bạn sẽ tận hưởng trái ngọt hoặc phải trả giá cho sự lựa chọn của mình. Vì vậy hãy thận trọng khi gieo một hạt giống bởi nó sẽ quyết định việc bạn sẽ gặt hái được gì trong tương lai.


VNSON Corp sưu tầm
Thích  |   Than phiềnThan phiền
Trả lời
imgsTrả lời

 Các chủ đề mới hơn

 Các chủ đề cũ hơn

Thành viên online

33434 người online, 639 thành viên

Đang chơi Game

Thành viên tích cực close

loading