Ngày... tháng...
Em không thể chia sẻ cùng những người đang sống bên em những tâm sự này, mà chất chứa mãi trong lòng thì em chết mất, vậy xin một mình đến quán trọ này để xin một chút nhẹ lòng...
Em chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại đến mức này. Em đã nghĩ đơn giản anh chỉ là một người bạn mà em rất yêu quý, đã từng mong anh sớm quên em và sống hạnh phúc như khi em chưa từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Em thậm chí đã cố gắng tỏ ra vô tư, thậm chí là thờ ơ với những tình cảm của anh, lúc nào cũng khuyên anh tìm ai đó phù hợp hơn em để yêu anh dù em biết anh yêu em rất nhiều. Bây giờ anh đã nghe lời em rồi đấy, đang cố gắng quên em rồi đấy, nhưng em lại không thể ngăn cấm mình không nghĩ đến anh, không nhớ anh cho dù để anh đi là điều đúng đắn. Em nhớ anh quá anh ơi, nhớ giọng anh cười, nhớ cách anh hay quan tâm em, nhớ cách anh nhìn em, nhớ... Thời gian vừa qua tưởng như rất ngắn ngủi nhưng sao lại nhiều kỉ niệm thế, anh đi rồi em mới nhận ra quên chúng thực sự không phải dễ dàng gì. Em biết là nhớ anh là một tội lớn, nhưng em không biết làm thế nào khác anh ơi. Em không nghĩ là em yêu anh đâu, nhưng sao khi anh dứt khoát ra đi em lại đau đớn đến thế? Em đã mong anh không liên lạc, nhưng sao đêm nào em cũng mong ngóng điện thoại của anh, chờ nghe giọng anh nói anh cười kể các chuyện trong ngày của anh, chờ anh bảo em ngủ ngon. Anh ơi, cuộc đời sao phức tạp thế nhỉ, sao mình lại gặp nhau, lại có những thời gian gần nhau để phải khổ sở thế này khi mình buộc phải xa nhau? Em sợ lắm khi nghĩ đến lời anh nói, em có chắc là em không yêu anh?