Chiều mưa, Cũng nhí nhố ngồi với một đám, trong một phòng karaoke tít lầu thượng, nhìn vu vơ ra khoảng sân trắng nước... chếch lên là bầu trời xám xịt, sẫm nước. Miên man chẳng rõ cả về những ý nghĩ của mình. Đan xen, hiện thực, quá khứ, tương lai và những ước mơ....lẫn lộn giữa tiếng cười, tiếng hát và cả những trò đùa nghịch. Đôi khi một ánh mắt làm giật mình, có lẽ nhìn cái mặt ngơ ngơ của mình khiến có cái cảm giác, mình đang ở đây mà lại không ở đây. Không thích cái cảm giác nhột nhạt khó chịu ấy. Tránh chọn những bài ca gợi quá khứ, gọi những điều xa xăm buồn buồn....
Lật lật tìm tìm và chọn những bài ca vui nhộn cho mọi người hát, cốt là để dấu đi cái vẻ ngu ngơ của mình. Thế nhưng, bài ca nào cũng đánh thức một kỉ niệm....
Đôi khi người ta muốn trốn, mà không sao trốn nổi chính mình.