Hôm trước bạn cùng nhà khóc lóc ầm ĩ. Sợ quá chạy ra hỏi thăm cứ lo lắng không hiểu nó có chuyện gì không, ví dụ như ở nhà có ai đó bị làm sao chẳng hạn. Gõ cửa mãi cuối cùng nàng ra mở mắt mũi ướt đẫm nước sụt sịt bảo Tao chia tay với bạn trai,
Mình suýt nữa bật cười vì bất ngờ. Thú thực mình không hình dung ai đó có thể gào thét vật vã một cách kinh sợ như thế mà lại vì yêu. Không phải là mình lạnh lùng khô khan, nhưng mình thấy thông thường khi chia tay thì người ta khóc một cách giấu giếm, ấm ức, lặng lẽ hơn chứ không biểu hiện ồn ào thế này.
Và hình như có kinh nghiệm rồi nên mình thấy chuyện này thật nực cười. Tại sao bố mẹ nuôi mình khôn lớn bao năm để rồi cuối cùng mình lại khóc vì một người không đâu vốn cũng chẳng care đến mình nữa. Tội gi mà mất công mất sức vì những người như thế nhỉ? Thế là mình và bạn còn lại vào ra sức sỉ vả gã người yêu cũ của bạn kia để bạn ý an lòng

Đấy, sau mỗi lần chia tay trái tim trở nên khô cằn như thế, đến nỗi chỉ thấy buồn cười và ngạc nhiên khi người khác khóc lóc, thú thực không thấy đồng cảm tí nào. Sau mỗi lần chia tay nhìn tình yêu như một thứ đồ vật chẳng đán tin cậy chút nào và cũng không còn thấy hứng thú gì để theo đuổi, ước mơ về nó nữa. Tình yêu đối với mình quả thực là xa xỉ. Có lẽ mình sẽ khó mà có thể yêu như chưa yêu lần nào được ý.
Giờ chả hiểu mình cần cái gì nữa. Có lẽ đến tuổi thì lập gia đình với một ai đó có trách nhiệm và hợp với mình thôi, chứ còn tình yêu thì? Khó nói lắm