Vậy là nhà mình đã lên đến tầng 3. Mừng nhà mới cái!
Bộ gia vẫn bồi hồi xúc động khi đọc lại các dòng "thơ" cũ. Chỉ là bạn bè của nhau thôi, nhiều người Bộ gia còn chưa gặp mặt, nhiều người bận cũng chẳng mấy khi gặp lại, sao đọc lại vẫn thấy nao nao.
Có cái gì đó, hơn cả những dòng thơ nghịch đã viết về nhau, một cái gì đó, khó định nghĩa, dâng lên nghẹn nghẹn trong ngực. Nhạy cảm quá chăng ...
Nhớ lại tầng 2 được xây trong không khí hồ hởi phấn khởi, gấp rút cho vụ nhận bằng tốt nghiệp của Phù Du. Ngày đó anh tài còn đông đảo hội tụ, mỗi ngày topic lên được mấy trang. Giờ tầng 3 xây vẫn trên nền đó, sao quạnh hiu khiến ta phải chạnh lòng? Bạn bè ơi! Dù có lý do gì, về cuộc sống, về tình yêu, về điều gì đi chăng nữa, thì hãy nhớ lấy những gì đã có ở nơi này. Sao một vài người ... ra đi không ngoái đầu nhìn lại? Bạn bỏ quên Zim, có thể để quên đi một điều gì đó, nhưng đành lòng sao, người khác vì Zim mà nhớ mong bạn từng ngày ... Dẫu ta biết rằng không nên ích kỷ níu chân bạn lại, sao không đành lòng nghĩ đến lúc bạn ra đi ... Đã hơn một lần mắt Bộ gia cay xè, khi lần dở lại từng dòng thơ cũ, ở nơi đây, ta đã từng có thêm vài người bạn ...
Sẽ có những niềm vui mới, nhưng niềm vui kia vẫn đặc biệt lắm, phải không Uli?